Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Focus, I need to focus.



Tôi xoắn cái vỏ thân bút ra, mở nắp lọ, và bơm mực vào bút. Một công việc đã quá quen thuộc từ nhiều năm nay.


Chỉ khác là, đây là một chiếc bút mới tinh, tôi mua thêm bút mực vì việc ghi chép ngày một nhiều, 1 chiếc không thể cáng đáng nổi nữa.

Chiếc bút mới này, làm tôi đôi chút không hài lòng: nó gai quá. Bút mới mua lúc nào cũng thế thì phải, tôi không nhớ mình đã dùng qua bao nhiêu chiếc bút và đã có bao nhiêu trong số ấy tôi đủ cẩn thận và kiên nhẫn để giữ nó-viết nó tới khi ngòi của nó đầm tay hơn, trơn chu hơn. Có những khi tôi thấy nó viết không thích, vậy là tôi bỏ luôn, không viết nữa, chuyển sang một chiếc bút nước dạng như bút chữ A, hoặc tệ hơn là bút bi. Chữ nghĩa cứ như không còn là của tôi nữa, mà là của một đứa nào đấy rất cẩu thả, dễ dãi với bản thân. Đứa này còn lười nhác, làm gì cũng chộp giật, làm một tí là nản, không hề có ý thức tự ép bản thân mà chỉ thích bàn lùi. Tôi đấy. Tôi chính là cái đứa đấy. Mà không phải do viết bút bi mới thành thế đâu, tôi là người như thế sẵn rồi, bút bi chỉ là cái cớ không khéo léo cho lắm.

Những ngày qua tôi cảm thấy mình là kẻ thất bại, thất bại ngay từ trong suy nghĩ. Tôi biết những việc mình cần làm nhưng lại không bắt tay vào làm bất cứ thứ gì. Tôi chỉ chăm chăm hưởng thụ, mà hưởng thụ cái gì đây nhỉ, có vất vả làm gì đâu mà đòi hưởng thụ? Tôi giống như chiếc bút mực bị tắc mực vậy, mà tôi cũng giống như chính cái người viết cái bút đấy: khó chịu, ức chế với bản thân, chỉ muốn bùng nổ, chửi rủa, đấm đá cái phần tệ hại trong mình. Nghe buồn cười không? Khoan đã, nếu tôi không giải quyết được những vấn đề này của bản thân mình, làm gì có ai sẽ giải quyết cho tôi chứ?

Tháng 8 rồi, tôi sẽ làm gì với cuộc đời mình đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét