Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

"Có đặc biệt không?"

_________________________________________________________________


Tôi tập cho mình thói quen đi đâu cũng mang theo chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ trong túi, vì nếu thấy gì đặc biệt thì có thể lưu lại.

Một ngày cuối thu đầu đông, tôi bất chợt thấy một cành phượng vĩ nhỏ. Tôi tin là cả Hà Nội chỉ còn đúng mình nó, vì mùa hè đã qua lâu lắm rồi. Nó làm tôi bắt đầu tin lại vào những điều đặc biệt.



Tôi tự hỏi mình có đặc biệt không vậy?
Vì tôi hay nhìn bạn bè xung quanh, và thấy họ đặc biệt lắm. Tôi thấy họ sao mà cá tính, sao mà tài năng, sao mà duyên dáng, khéo léo, đáng yêu như thế. 
Và tôi hay khen họ đặc biệt. Có điều chưa ai nói với tôi rằng tôi đặc biệt với họ, hay chí ít rằng tôi đặc biệt.

Thế mới có lúc tôi phải bật cười khi tình cờ nghe thấy vài câu thơ Xuân Diệu:

"Ta là một, là riêng, là thứ nhất
Không có ai bè bạn nổi cùng ta "
...



4 nhận xét:

  1. Cậu rất đặc biệt :)
    Ít ra là đối với tớ …

    Trả lờiXóa
  2. E nhìn thấy những người bên cạnh mình đặc biệt, và mọi thứ xung quanh mình đặc biệt, điều đó khiến e trở nên rất đặc biệt đấy, cô gái tháng 3 ah

    Trả lờiXóa