Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

This is life


Đã lâu lắm rồi tôi mới có đủ tỉnh táo để thức trọn cả một đêm như hôm nay mà không có lấy vài phút gà gật như mọi khi. Đêm dài đủ để suy nghĩ được khá nhiều việc.

Tôi không rõ những ngày tháng vừa rồi mình trải qua như thế nào nữa. Bằng cách nào? Có niềm vui gì không? Thỉnh thoảng cứ nghĩ ngợi trong đầu mông lung lắm. Đấy, chỉ thế thôi. Không rõ ràng được.
Cho đến sáng nay tôi mới nhận ra mình đang ở đầu mùa hè, cảm giác như đã ngủ vùi vài tháng và khi này tỉnh dậy chợt ngơ ngác chẳng hiểu mình đang ở đâu. Gần tháng 5 rồi, lại gần hết cả cái nửa năm, sao mà nhanh quá thế. Đã kịp làm gì chưa? Tôi của nửa năm trước như thế nào?...
Hà Nội những ngày này cứ kì lạ. Cớ gì mà mới qua xuân đã thấy mùa thu? Lá trên cây rụng hết rồi..

                                                      *   *  *

Tôi nhớ mùa hè. Quay quắt. Cái mùa hè năm ngoái thì nó còn nguyên trong đầu tôi, thường trực, không thể quên. Người ta thường nhớ những cái "đầu tiên", thì tôi cũng vậy. Tôi nhớ vì ấy là dấu mốc đánh dấu nên cái tâm hồn của tôi bây giờ.




Đêm qua có người gửi ask.fm cho tôi thế này : gió. biển. hoàng hôn. xe điện. xe đạp 3. đêm. Tôi lặng người đi 1 lúc lâu. Tôi biết những thứ này. Tôi nhớ cảm giác trải qua những thứ này. Tôi thích làn gió của biển mang đầy hơi muối, mằn mặn, đằm thắm, sâu nặng, bất kể là gió nhẹ của buổi sớm hay cái gió hun hút của buổi chiều buông. Thích những bờ biển vắng người.  Thích cái buổi đêm mấy anh chị em trốn bố mẹ ra biển, tóm vội mấy lon bia của các ông chú bác, thó mấy cái cốc, xách dép ra tít tận xa bãi cát lúc 1h sáng khi thủy triều xuống, ngồi bệt xuống cát nói chuyện phiếm, cười nói tự nhiên giữa bãi biển rộng ngợp, sầm lại cái màu tím than, ánh lên cái ánh sáng vàng khè mà yếu ớt của những chiếc đèn đỏ hàng quán bỏ đó... Chúng tôi rủ nhau đi theo mấy anh bạn soi đèn pin, vục tay vào những lỗ cát bắt con cua nhỏ xíu, theo nhau đi hết dọc cả bờ biển, đến những cái mỏm đá mà bám đầy những con sam. Rạng sáng, chúng tôi kéo nhau về ngủ chồng lên nhau như chết, các cô các mẹ dựng từng đứa dậy kéo ra ngoài biển ngắm bình minh, chụp cho các mẹ các cô những shoot hình "uốn éo với lòng đỏ trứng gà". Chúng tôi đập phòng nhau gọi đi bơi, đi xe máy kẹp ba ra bờ biển, chạy như lũ điên xuống ôm làn nước. Chúng tôi đua xe đạp ba, xe đạp bốn, xe đạp năm vào buổi tối. Chúng tôi thuê xe điện đi ra xa khu nhà nghỉ khách sạn để mua thuốc cho một đứa trẻ con..



 Giữa thành phố đô thị đông đúc đầy mùi người, mọi thứ chật chội gò bó ép buộc, giữa mọi sự nề nếp quy định, giữa dòng thời gian chảy trôi chẳng đợi chờ ai, tôi nằm đây, trên giường mình, nhìn chằm chằm những dòng chữ kia, chẳng quên thứ gì cả.
Tôi là con người của biển mất rồi..

2 nhận xét: