Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Another rainy day !!



Hà Nội lại bước vào một mùa mới. Mùa hè năm nay trước tiên đến bằng những cơn mưa, sau rồi có lẽ mới là những ngày nắng dịu dàng, hay nóng đổ lửa; rồi khi vào hè thật sự, mới là nắng mưa thất thường, mới chói chang đó mà cũng có thể sầm sì mưa rào ngay.

Ngày hôm nay thức dậy thấy trời mưa, tôi rũ mình trong chăn và hít lấy hít để cái mùi mưa ngai ngái. Tôi với lấy chồng sách gối đầu giường, ngày xưa bé tôi không hiểu vì sao người ta lại gọi thế, sách thì cứ để trên giá thôi, mang vào giường làm chi? Bây giờ thì tôi cũng có một chồng sách ngay bên cạnh gối ngủ, những cuốn sách tôi yêu nhất, ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhất và tạo cảm hứng cho tôi nhất. Và như thế nghĩa là tôi có thể nhìn chúng nó mỗi ngày, cầm đọc kĩ trước khi đi ngủ, và lật giở xem qua mỗi sáng thức dậy. Lắm khi tôi còn cho hẳn vào cặp mang đi học, ấy là lí do vì sao chúng bạn luôn hỏi tôi những ngày ít tiết ' mày mang cái gì trong cặp mà lắm thế? '. Thế đấy, tôi mang sách trong cặp, cho dù cả 5 tiết không có lấy thời gian mà ngó đến chúng nó.

Điều tôi muốn kể hôm nay là, tôi đã đọc lại Những Ngón Tay Vani. Tôi đã đọc hàng chục lần rồi, nhưng vì một lí do nào đó, hôm nay cảm xúc đến thật nhiều. Mới nửa năm từ khi cuốn sách được ra mắt, nhưng giờ đọc lại tôi thấy mọi thứ thật xa vắng quá đỗi. Lần lượt những hình ảnh, cảm xúc hiện ra trong đầu tôi. Những ngày ấy, tôi theo dõi mọi thông tin về cuốn cookbook tuyệt vời này. Tôi vui mừng khi anh Yun trả lời gần như ngay lập tức những câu hỏi trên fanpage, bằng thứ giọng văn tình cảm ấm áp của người Sài Gòn. Anh truyền cảm hứng cho tôi bằng những tấm hình bánh nướng, cà phê cho mỗi buổi sáng. Rồi tôi hấp tấp comment đăng kí cho buổi ra mắt sách cứ như thể nếu không nhanh lên mình sẽ không xí được chỗ, hôm sau lại nhặng lên vì buổi ra mắt trùng giờ học, cuối cùng vui như điên vì Mẹ đã tâm lí cho nghỉ buổi học ấy. Đúng rồi, cảm xúc lên voi xuống chó..


Bạn biết không, đến Simple Cafe, được nhìn thấy anh Yun bằng xương bằng thịt mới vui vẻ làm sao. Cứ như lần đầu tiên được gặp người nổi tiếng. Ngày hôm ấy cũng mưa nữa, không to nhưng hôm nay, mà mát mẻ quang quạnh ngay lúc trước khi buổi ra mắt bắt đầu. Cứ như một sự may mắn lớn lao. Tôi đã đọc sách bằng tất cả mong ngóng, chờ đợi và yêu thích được dồn nén từ trước; vô cùng nâng niu quyển sách, chỉ dám mở sách khoảng 30độ thôi, nhẹ nhàng đọc từng trang từng trang, ngắm nghía từng bức hình một, cảm giác được sống với đam mê lắm. Và tôi hâm mộ những con người làm ra cuốn sách này lắm, và thật khó tin khi mình may mắn được tiếp xúc với những con người ấy. Những suy nghĩ này thật sự đã làm tôi rơi nước mắt buổi sáng nay..

Giờ đọc lại sách, tự mình nhìn lại quãng đường nửa năm đã nhận được những gì, cách bắt đầu mộc mạc như thế, tình cảm đong đầy như thế, có lẽ chỉ có ở I love Cookbook. Tôi đã tự hứa với bản thân, sẽ dành thời gian làm các loại bánh trong sách này mà tôi thích, càng nhiều càng ít. Và, sẽ để hẳn 1 album ảnh trên facebook tên là Những Ngón Tay Vani, thế mới chịu.

..nhân một ngày mưa..

Ảnh của Tracy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét