Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Tự bạch.

Thực ra đã một thời gian rồi, tôi không còn viết những bài cập nhật cuộc sống của mình trên blog nữa. Nếu ai tinh ý và đủ quan tâm, chắc sẽ nhận ra ngay.

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Những tiệm bánh tôi qua (7)

Joma là chuỗi bakery cafe cao cấp có chủ là người Canada, hiện có mặt ở Lào, Campuchia và Việt Nam.

Đây là nơi đầu tiên mà trước khi đặt bút viết review, tôi phải mất 1 chút thời gian tìm hiểu về cảm nhận của những người khác qua những diễn đàn, website giao lưu về ẩm thực - quán xá, chứ không chỉ sử dụng cảm giác và nhận xét của riêng mình như trước giờ vẫn làm. Kết quả không làm tôi bất ngờ lắm: Nếu 10 người để lại review thì cả 10 người đều khen ngợi nơi đây, dù trong đó họ vẫn nêu ra 1 số nhược điểm (tất nhiên rồi, ở đâu cũng có ưu-nhược điểm cả mà nhỉ). Không hề có 1 vụ lùm xùm, tai tiếng hay tranh cãi gì về thương hiệu này. Bằng cách đó, mong rằng tôi đã mang lại 1 ấn tượng ban đầu tốt với các bạn về nơi này như tôi đã từng nhận được.

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Becoming Jane - Cuộc đào tẩu.

Tôi bắt đầu gõ những dòng này ngay sau khi những giây phút cuối cùng của bộ phim kết thúc.



Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Petit Miffi Beures - Những Ngón Tay Vani




Tôi mới mua một chiếc hũ thủy tinh để trên bàn học, chiếc hũ nhỏ trước dùng để bánh quy chuyển sang đựng trà. Cuối cùng tôi cũng chọn được loại trà sẽ uống trong mùa đông năm nay. 2 loại mùi ngọt, và 1 loại mùi thơm hơi nồng, hơi gắt, nhưng ấm. Mãn nguyện lắm, giữa bao nhiêu hương vị, tìm được loại mình cảm thấy ưng không phải chuyện đơn giản chút nào.

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Mùa hoa cũ

Tôi thích nhà mình có thật nhiều hoa
Đó là một trong những giấc mơ tôi vẫn còn đang ấp ủ chờ ngày đủ sức thực hiện.

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Công thức sốt cho bánh mì ruốc thần thánh



Em đã hứa sẽ share công thức sốt bánh ruốc thần thánh này với mọi người mà bận quá, hôm nay mới có thời gian rảnh ngồi gõ.

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Bầu trời của Phương.

2h23’ chiều thứ 7, sáng nay thì mát mẻ, đến giờ này lại cảm thấy hơi âm u và lạnh lẽo.


Chiều nay mình có 2 ca học, 3 rưỡi đến 6h và 6h đến 9h kém, thế nên đúng theo lịch trình thì giờ này mình phải đang lăn quay ra ngủ như một con bò sữa con dễ thương mới đúng, thay vì là nằm để gõ kì cạch những dòng này.Nhưng nói chung nó là do cảm hứng ấy mà, tự nhiên có hứng thì mới viết được, chứ lúc thường có muốn viết mà không có hứng thì lực bất tòng tâm, ngồi đó mà cắn bút nghe con.


Chẹp, nếu mình để ý đúng thì những ngày hè oi ả nông bức đã bớt dần rồi, gần như là biến mất hẳn, cứ coi đêm qua như là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ đi, mình đi đón tháng tám, đi đón mùa Thu.Khổ thân cái đứa mà thuần Song Ngư như mình, tinh tình thì lơ đễnh không để ý xung quanh mấy đâu, nhưng thỉnh thoảng mà đã để ý cái gì là để ý lắm cơ. Giả dụ như mùa trong năm, là cái thú mình hay nghĩ ngợi đến lắm. Mình đã từng viết một câu gì đó, đại ý như là, con người ta cứ đang ở mùa này lại mong ngóng mùa mới và nhung nhớ mùa cũ. Viết cũng thơ đấy, nhưng ngại tìm lại. Cơ mà cái ý đấy thì đúng vãi, mùa nào mình cũng ngồi kiểm nghiệm cái sự đúng của nó, năm nay mình sẽ viết về mùa hè, vậy đi.


Năm 16 tuổi, còn lưng chừng giữa bộn bề bài vở, học hành lững thững sao cũng được, chơi đã, năm sau học. Năm ý thì mình được đi du lịch nhiều nhất từ bé đến giờ, một mùa hè mà đi tận 3 cái biển, sướng mê tơi. Đấy, mùa hè trong mình đánh dốc mốc từ đấy, từ năm đấy trở xuống là mình chả có cái ý niệm qúai gì về mùa hè cả, chậc lưỡi, cũng bắt đầu lớn đây.Một năm sau, tức là năm nay, 17 tuổi. Thì mình chả được đi cái biển nào cả. Đi tong cái niềm mong ngóng được nhúng chân trần xuống cát nóng, được ngửi mùi muối biển mằn mặn, được ăn mấy thứ hải sản ngon lành và được thong dong trên mấy cái xe ôtô để đi xa khỏi Thủ đô một thời gian. Đổ bể hết cả! Tức thế chứ, thỉnh thoảng thấy dở ẹc mà đa phần thì lại thấy yêu đời, yêu cuộc sống, đang xây dựng cuộc sống hạnh phúc =)), khá là mâu thuẫn.Thế là một mùa hè ở trọn vẹn với Hà Nội cũng làm em sáng mắt sáng lòng ra chút chút. Biết tháng sáu là mùa sen, mùa mận, mùa sầu riêng chín, mùa sấu, mùa vải thiều, mùa quả boong boong. Biết tháng sáu là mùa quẳng hết sách giáo khoa đi và sống với niềm cảm hứng bất tận của Tumblr và Pinterest.. Chớp mắt cái, hết tháng bảy. Hết mùa mưa. Nhưng mà để nói cho cái đẹp nhất của mùa này: bầu trời í. Đẹp nhất nhất luôn, chả cái hồ sen nào đẹp bằng, chả con nắng, cầu vồng nào đẹp hơn. Thật, nếu mà mình chưa đặt cái tên Cô gái tháng ba, chắc mình để là Cô gái bầu trời luôn quá, haha. Mình có thói quen ngửa mặt lên ngắm trời lúc đi đường ấy, ngắm mấy cái mùa trước rồi, nhưng phải công nhận ngắm vào mùa này đẹp mê li. Mà lúc nào cũng có thể đẹp được, sáng sớm bình minh lặng lẽ, hửng sáng một chút, rồi sớm chiều, rồi hoàng hôn, lúc mà mặt trời lặn gần hết, ánh sáng nó le lói vàng vọt hoặc là đỏ tía cả một góc trời, chẹp, có mà đứng xừ nó lại trên đường mà ngắm luôn. Chung là trừ cái khoảng 12h trưa nắng như chết cha chết mẹ ra thì bạn ngắm trời lúc nào cũng đẹp luôn, kể cả khi gần bão, một cảm giác thật phấn khích!! Xời, lại nhớ cái hôm xế chiều đi qua Hồ Tây nhé, mình đang quay mặt sang bên phải nhìn cái nhà hàng bánh tôm bánh tép Hồ Tây, quay mặt sang trái phát, uồi, trời hồng hết cả rực, xinh xắn và thơ mộng vãi, cứ nhớ mãi chả quên bao giờ. Xong thỉnh thoảng lại nhớ cái lúc được bơi ngửa ở biển chứ, cứ nằm thả lỏng, thênh thang ngắm, mỗi trời và mây, mây và trời, cả chim chóc nọ kia bay lượn, mây cứ trôi trôi, góc nào gần mặt trời thì mây ánh vàng lên, mà gần mình thì mây lại trắng muốt, có đám như cục bông, có chỗ nào thành vệt trắng dài tản mát.. Ôi mình thì chỉ muốn nằm như thế lâu thật là lâu.


Viết ra được hết những gì mình nghi mấy chục ngày nay cũng vui. Mà thực chất mình định viết cái bài này với giọng buồn man mác cơ, thế quái nào… Bởi vì mình mới stalk fb ông anh mình, thấy cái note cũ, ấn vào xem thì đọc cái dòng đầu tiên: “ Buổi sáng ngày đầu tháng 10, trời lạnh, âm u và lớt phớt mưa”. Thấy buồn ghê gớm. Nhưng mà đấy, đọc xong lại nhớ nhung cái tháng Mười heo hút lạnh lẽo của cái mưa lớt phớt. Nhớ đến cảm giác ủ bánh mì ngày mưa, cảm giác cầm một cốc cà phê nóng, và cảm giác ôm ai đấy thật chặt để xin chút hơi ấm. Mà những cảm giác đấy thì nó chẳng bao giờ trọn vẹn vào mùa hè cả, chả ai ôm nhau vào mùa hè hết. Những điều đẹp đẽ là phải làm đúng mùa. Cũng như bạn ngồi chờ cầu vồng vào mùa đông ấy, lấy đâu ra cơ chứ, hoàng hôn còn chẳng đẹp nữa là..


Thôi, đi học. Mượn tạm ảnh ông anh chụp trời phát. 


"Những ngày nắng tháng Sáu
 Những ngày mưa tháng Bảy
 Heo may tháng Tám
 Dịu dàng tháng Chín
 Lãng đãng tháng Mười
 Ẩm ướt tháng Mười Một
 Lạnh giá tháng Mười Hai
 Tôi chẳng biết thời gian đã trôi nhanh hay chậm
 Gặp gỡ rồi chia cách
 Bắt đầu rồi kết thúc
 E cũng là những chuyện thường tình của cuộc sống này.."

[photocredit: Thành Thị Vespa Còi - my beloved brother]

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Focus, I need to focus.



Tôi xoắn cái vỏ thân bút ra, mở nắp lọ, và bơm mực vào bút. Một công việc đã quá quen thuộc từ nhiều năm nay.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Những tiệm bánh tôi qua (6)

"TOUS les JOURS xin chào!"

Tôi dám chắc nếu 10 người bước vào TLJ lần đầu tiên, thì cả 10 người đều bất ngờ và thích thú với lời chào này. Đây là văn hóa rất đáng để học tập.
Cung cách phục vụ của nhân viên cũng làm tôi khá nể quán trong lần đầu tiên, điều mà tôi hiếm khi ấn tượng với các nơi khác. Vâng, tôi luôn chú ý đến việc mình được phục vụ như thế nào, có khi còn trước cả lúc kịp đánh giá đồ ăn.

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

The Three "Before"

Chà, tôi tự hỏi không biết mình sẽ viết bài này trong bao nhiêu lâu đây?

Đó là một buổi tối thứ năm bình thường, tôi không còn nhớ rằng thời tiết như thế nào nữa. Có thể mưa, không mưa. Chỉ biết tôi đã nằm bẹp dí trên giường, đặt laptop lên người và xem phim thâu đêm đến sáng. Nguyên cả một buổi đêm. Tôi chăm chú đến mức tôi không biết đến trời sáng - tối ra sao, đêm chuyển mình thế nào; hết phim tôi mới giật mình tự hỏi tại sao mình không biết trời đã sáng? Tôi kể chuyện và mọi người hỏi tôi: Xem phim gì mà ghê thế? Tôi xin trả lời: Tôi xem Before Sunrise.

Jesse và Celine. Mùa hè năm 1995. Họ gặp nhau trên một chuyến tàu lửa xuyên Châu Âu, anh là chàng trai trẻ người Mỹ đang trên hành trình khám phá Châu Âu, còn Celine - cô gái người Pháp đang trên đường trở về Paris. Họ nói chuyện với nhau một cách tình cờ, rồi quyết định cùng nhau xuống tàu ở Vienna - thủ đô nước Áo, và ở đây một ngày. Một ngày này chính là cả bộ phim.



Hai người chỉ đi, đi, đi và nói chuyện. Những năm 90. Vienna cổ kính, Vienna đẹp thơ mộng. Vienna thanh bình và êm ả. Họ như một đôi tình nhân trẻ lang thang hết những con phố, nẻo đường của Vienna. Tôi thích sự trẻ trung, duyên dáng, nụ cười bẽn lẽn của Celine, còn Jesse, anh điển trai, khuôn mặt và tâm hồn anh tươi trẻ, anh dí dỏm, hóm hỉnh, ân cần mà quyết liệt. Họ kể cho nhau những câu chuyện vô thưởng vô phạt, về mọi thứ trên đời, về chính trị, gia đình, về tình yêu, về người yêu cũ, về cuộc sống. Một cách rất thản nhiên và dễ dàng, hai người lạ bước vào cuộc đời nhau, không hề có toan tính, nghi ngờ. Tình yêu bắt đầu đơn giản như thế. Tôi có ấn tượng hơn cả với Jesse, ánh nhìn anh dành cho cô vẫn luôn là một thứ ám ảnh tôi, khiến tôi không thể rời mắt và không thể không nghĩ đến. Đó là một cái nhìn đầy trầm tư trìu mến, có cả sự day dứt trong đó, day dứt và buồn đến não nề.






Tôi cứ cảm giác như thế suốt cả bộ phim, rằng anh là người lo nghĩ nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn. Cái cách anh đi bên người con gái của mình, chiều chuộng và chẳng để cô phải âu lo.. Hết sáng, đến chiều, đến tối, đến khuya, họ cứ thế đi cùng nhau, ngồi lại vài nơi với nhau, trọn vẹn với nhau. Ở tuổi 23, người ta thường có tình yêu như thế thì phải. Còn trẻ, còn đắm đuối, say đắm, rạo rực và hết mình. Tôi cũng không thể quên cái lúc họ đứng trong phòng nghe thử nhạc ở cửa hàng bán đĩa, ngại ngùng không nói lên được điều gì, không làm được cử chỉ gì, nhưng lại lén lút nhìn nhau. Khi cô nhìn anh, anh lại quay ra đằng khác, và ngược lại, khi anh nhìn cô, cô lại nhìn ra đâu đâu. Không phải 1 lần, mà là qua lại rất nhiều lần.. Tôi bị ấn tượng cái cách họ cứ tự nhiên như thế.


Rồi sao? Đến sáng là Celine phải lên chuyến tàu trở về Pháp. Đó cũng là những phút cuối cùng của bộ phim. Họ quyết định không biết địa chỉ, số điện thoại của nhau, vì nỗi sợ sẽ làm mối quan hệ trở nên nhàm chán. Những trao đổi thật nhanh.. rằng sẽ hẹn nhau ở tại bến tàu này đúng 6 tháng nữa.. cái hôn gấp gáp nồng cháy đầy nuối tiếc, như thể muốn nuốt lấy nhau. Cảnh quay chuyển về những nơi họ đi qua, những chỗ họ ngồi với nhau. Giờ đây dưới ánh sáng nhàn nhạt của Vienna buổi sớm, không còn họ nữa, thật buồn.  Và thế là cô ấy lên tàu, họ xa nhau. Mỗi người một khoang tàu riêng biệt, trên 2 chuyến tàu khác nhau, với cái hẹn 6 tháng.



Nhưng.
Họ gặp lại nhau không phải sau 6 tháng, mà là 9 năm sau đó. Jesse đã trở lại bến tàu vào cái ngày hẹn ấy, nhưng Celine không đến, đó có phải điều đáng phải day dứt nhất..?. Phần 2 "Before Sunset" được quay vào đúng 9 năm sau phần 1, theo ý muốn của đạo diễn, để phim có độ chân thực nhất. 9 năm dài xa cách, Jesse đã là một nhà văn nổi tiếng với cuốn sách kể về câu chuyện tình năm nào.. Anh đến kí sách tại một tiệm sách nhỏ nằm ngay giữa Paris, và thế là họ gặp lại nhau. Lúc này, Jesse không còn chất bụi bặm của một chàng trai trẻ nữa, mà là sự trưởng thành thực sự, sự lột xác lịch lãm của một người đàn ông đã có gia đình. Khuôn mặt anh góc cạnh hơn, và anh gầy hơn. Ở tuổi 32, Celine vẫn độc thân, cô cũng gầy đi, và ít nhiều không còn vẻ tươi trẻ của tuổi 23. Nhưng cô vẫn quyến rũ theo cách của một người phụ nữ tự tin và độc lập. Cuộc sống của anh và cô đều không ổn. Họ không tìm được niềm hạnh phúc thật sự, Jesse tỏ ra trầm hơn so với anh hồi trẻ, còn Celine đượm chút giận dữ với cuộc đời. 9 năm, nhưng tình yêu của họ vẫn còn đó, thật sự nguyên vẹn. Tôi vẫn bị ám ảnh với cách Jesse nhìn cô.


Nó làm tôi muốn khóc. Ánh nhìn buồn bã, hơi có chút bất lực, dù yêu thương vẫn đong đầy. Đuôi mắt của anh đã xuất hiện những nếp nhăn. Tôi không biết nữa, vì sao anh không hề trách cứ cô vì ngày đó cô không đến? Vì sao họ cùng đến New York nhưng số phận chỉ cho họ đi lướt qua nhau? Vì sao yêu thương phải khó khăn và đau đớn đến như vậy? Vì sao mối tình 24 tiếng lại có thể kéo dài đến 9 năm? Vì sao? Vì sao..? Vì chữ "tình", phải không?


Vẫn là những đoạn hội thoại, họ ngồi với nhau trong một quán cà phê nhỏ ở Paris. Họ lên một con thuyền, đi qua nhà thờ Đức Bà cổ kính in bóng xuống dòng sông Sein, dạo bước dọc bờ sông, nơi những đàn chim bồ câu đậu rồi lại bay vút đi. Tựa như ngày nào trên chiếc du thuyền ở Vienna. Tựa nhưa ngày nào trên những con đường nơi Vienna.
Jesse liên tục bị giục, Celine sợ anh sẽ lỡ chuyến bay. Nhưng có lẽ người bình tĩnh nhất, bình thản nhất lại là anh. Bạn còn nhớ những câu thoại Jesse nói trong ô tô không? Anh trải lòng về những nỗi đau anh phải đối mặt, về những đêm thức không trọn giấc, đầm đìa nước mắt vì hạnh phúc không trọn vẹn.. Tưởng chừng như mọi thứ vỡ òa.
Và rồi trước lúc hoàng hôn, anh cùng cô, trong căn hộ nhỏ của cô, lắng nghe tiếng cô đàn. Bài hát chính là về anh, về tình yêu xuyên thời gian không gian Celine dành cho anh. Và những câu thoại kết thúc bộ phim.
- Baby, you're gonna miss that plane.
                                   - I know.

Tôi đoán họ sẽ ở bên nhau. Làm sao có thể để vuột mất người mình yêu trong số 7 tỉ người trên Trái Đất này một lần nữa ?!



 Và đúng như vậy. Năm 2013, phần 3 của bộ phim ra đời với cái tên " Before Midnight", tức là sau đúng 9 năm nữa. Lúc này, Jesse và Celine đã có 2 đứa con gái sinh đôi. Họ đã 41 tuổi. Đã thành những người "đứng tuổi" thật sự, đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống, hôn nhân. Cãi nhau đến tóe lửa, nhưng có hề gì đâu bạn, hạnh phúc đã nằm trong tầm tay.

Tôi thích những bức ảnh ghép 3 cảnh của 3 phần lại với nhau. Nếu có thể đặt tên phụ, tôi sẽ chọn Tình Yêu cho phần 1, Thử Thách cho phần 2, và Cuộc Đời cho phần 3. Đúng vậy, nó là 3 chặng của cuộc sống: biết yêu, biết vượt qua thử thách để có được tình yêu, và cuối cùng là sống 1 cuộc đời trọn vẹn.



Tôi bỗng nhớ ra một câu chuyện nọ. Chị tôi từng hỏi: Em có thích nghe Lê Hiếu không? Tôi bảo có, tôi thích vài bài của Lê Hiếu. Chị lại kể cho tôi nghe, đại ý rằng khi chị nghe một bản tình ca Lê Hiếu hát, chị thấy đó là một người đứng ngoài tình yêu ấy, và hát về nó. Còn non nớt, còn vụng dại, còn nông nổi, khách quan. Nhưng cũng bản tình ca ấy, khi nghe Đàm Vĩnh Hưng hát, chị sẽ cảm nhận rằng, à, đây giống như một người đang sống trong tình yêu ấy, quằn quại và đau đớn đúng như cảm xúc hiện tại của nó. 
Cuối cùng thế nào? Chị tôi thích nghe Tuấn Ngọc, hoặc nữ ca sĩ Khánh Ly. Đó có lẽ là giọng hát của những người đã trải qua,  cất giọng hát bằng những cảm xúc của một người từng trải, đủ sâu sắc, đủ vững vàng cứng cỏi.. Hệt như ba phần của bộ phim này.


Tôi đoán mình sẽ xem lại bộ phim này nhiều lần nữa. Tôi cũng muốn được đến Vienna, được đến Paris. Những thước phim cũng làm tôi thêm tin tưởng vào tình yêu. Thêm mơ mộng vào tình yêu. Tôi đoán tuổi trẻ là thế, và tôi thích thế, cho dù có những người không xem nổi quá 15 phút, thì tôi lại ngấu nghiến nó từ những phút đầu tiên. 

Và xin được nhắc lại câu thoại tôi yêu nhất làm lời kết.

Isnt everything we do in life a way to be loved a little more? (Celine).


Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Những tiệm bánh tôi qua (5)

Gần đây, tôi có sở thích đến những quán cà phê một mình, thấy mình giống như một người xa xứ, bước qua những cánh cửa mới lạ, ngửi thấy mùi cà phê thấm đẫm không gian, với mùi bánh mì ngào ngạt. Xung quanh là những người Tây xa lạ, mọi thứ đều xa lạ.

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Vài bộ phim



Một sáng thức dậy, tôi thấy hộp thư đến có một tin nhắn gửi từ 11h30 đêm hôm trước. Anh nhắn: Hãy rủ người em yêu quý đi xem 12 years a slave nhé. Phim thuộc nhóm không thể bỏ qua đó. 

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Tôi thích gì ở buffet Sứ?

Điều đầu tiên phải nói, tôi không phải một người rành rẽ am hiểu chuyện 'đi ăn buffet thì ăn gì cho khỏi lỗ? '.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Mình thích nhân su kem này !!

Chuyện thế này, nếu ai có biết facebook mình, hẳn sẽ biết mình thích su kem ở Poème đến điên đảo. Mình đã thử mò một mẻ xem có làm đc nhân su như thế không dù là "na ná".. nhưng mới đc 1 lần, chưa có thời gian thử thêm, và lần ý vẫn chưa ra cái gì với cái gì cả, huhu. Nhưng không sao, mình sẽ không bỏ cuộc !

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm làm bánh, làm thử khoảng 3 4 công thức nhân su, cuối cùng mình cũng tìm được một công thức ưng ý. Tất nhiên công thức nào cũng là trứng đường sữa thôi, cái quan trọng là tỉ lệ thế nào. Nhân này mình thích ăn từ lúc..quấy trên nồi đến khi cho vào bánh xong để bánh vô tủ lạnh mấy tiếng lôi ra ăn phê lòi @@. Công thức không ở đâu xa, xin Kitchen Art cho ghi lại ở đây, nếu có dịp hãy làm thử, biết đâu khẩu vị chúng ta giống nhau !! ( mình thích cả công thức vỏ luôn, công thức vỏ của cô Khai Tâm cũng rất ngon !! )

Link : Công thức gốc của Kitchen Art

Copy lại ra đây:

Nguyên liệu:

  • 3 lòng đỏ trứng
  • 500ml sữa
  • 100g đường
  • 65g bột mỳ
     Note: không cần vanilla cũng rất thơm !!

Cách làm:

  1. Đánh bông lòng đỏ trứng với đường đến khi bông mịn, sáng màu, thể tích tăng gấp 2, gấp 3. Rây bột vào đánh đều.
  2. Đun sữa tới mấp mé sôi ( không để sôi ), từ từ đổ vào âu trứng bột, dùng phới lồng quấy đều tới khi đổ hết sữa. Xong, đổ lại tất cả vào nồi, đun lửa nhỏ, quấy đều tay đến khi hỗn hợp hơi sánh lại, tắt bếp. Lúc nguội nhân sẽ tự đặc hơn nhé ^^
Enjoy !!

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

To live means to love

Mấy ngày hôm nay tôi viết nhiều, chắc có lẽ bởi nói ít đi, nên phải viết nhiều hơn. Chị Linh nói với tôi : " Ừ, phải luôn viết, đời giờ nhiều thứ hời hợt như vậy, nếu đến mình còn không viết ra được suy nghĩ của mình , rồi người khác chẳng biết bám víu vào đâu để 'nhìn ra' mình, thế thì thật là tệ." Mấy ngày nay những câu chữ ấy cứ quẩn quanh đầu tôi như thế đấy.

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Another rainy day !!



Hà Nội lại bước vào một mùa mới. Mùa hè năm nay trước tiên đến bằng những cơn mưa, sau rồi có lẽ mới là những ngày nắng dịu dàng, hay nóng đổ lửa; rồi khi vào hè thật sự, mới là nắng mưa thất thường, mới chói chang đó mà cũng có thể sầm sì mưa rào ngay.

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Chocolate Crinkles Cookie


Thực tình mà nói, tôi nghĩ rằng nếu mai sau không thường xuyên có một hũ bánh quy mềm này trong nhà, thì quả là một điều thiếu sót trầm trọng của tôi.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

This is life


Đã lâu lắm rồi tôi mới có đủ tỉnh táo để thức trọn cả một đêm như hôm nay mà không có lấy vài phút gà gật như mọi khi. Đêm dài đủ để suy nghĩ được khá nhiều việc.

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Những tiệm bánh tôi qua (4)

Nếu đi ăn bánh ngoài hàng, bạn trông chờ gì ở một chiếc cupcake ? 

Thực ra chẳng phải riêng cupcake, loại bánh nào cũng thế, trước tiên nó phải thật xinh đẹp, bạn phải ngắm nhìn nó mê mệt, rồi mới tha thiết muốn thử, vậy, điều sau đó mới là 'bánh ngon hay không'. Tin tôi đi, nếu bước chân vào một tiệm bánh, nếu chiếc bánh dù được quảng cáo rầm rộ và được review tốt từ bạn bè bạn là có ngon cỡ nào đi chăng nữa, mà bề ngoài nó mang một chiếc áo xấu xí, thì tôi nghĩ bạn ít nhiều cũng có cảm giác không thoải mái khi bảo nhân viên lấy bánh. Tôi không nói bánh đẹp sẽ ngon còn bánh xấu sẽ dở, mà vấn đề này là một phạm trù khá lớn và ta sẽ không bàn bạc đến, thôi tôi sẽ chỉ nói về cupcake thôi vậy. Đối với tôi một chiếc cupcake 'hoàn hảo' là nó phải đẹp trước đã !

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Japanese Light Cheesecake


Chụp thử 1 tấm ngược sáng xem sao :D
Mình có một điều phải thú nhận, là mình có cái sở thích rất kì quặc, đó là thích ngửi creamcheese! Thích cái mùi thơm của nó dễ sợ !!! Thế nên dạo này chăm chỉ với bánh có creamcheese lắm ;)

Về bánh này, phiên bản gốc của nó là Japanese Cotton Cheesecake (JCC) rất được ưa chuộng. Khẩu vị của mỗi người một khác, có người thích đậm vị cheese nên làm JCC rất thích, còn đối với những người thấy JCC "hơi béo", muốn nó nhẹ nhàng hơn một chút, thì Japanese Light Cheesecake này là sự lựa chọn tuyệt vời. Bánh vẫn vừa ẩm, và rất ngon miệng, mình rất thích và khi mời bạn bè, anh chị, họ cũng rất ủng hộ chiếc bánh này.

Những điều ở lại

Đến bây giờ thì tôi đã bắt đầu tin rồi. Con người ta, rốt cuộc, luôn bị chi phối bởi 2 thứ: đến & đi.

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Công thức chiffon tuyệt vời cho khuôn tròn ( Không cần khuôn lõi giữa )

Đây là công thức chiffon khuôn tròn mình rất thích, từ blog cô Thu Trà. Nhưng My Opera đóng cửa nên hầu như những công thức lưu lại đều không vào được nữa, may mà chép lại công thức này từ lâu lắm rồi. Mình đăng lại ở blog cho mọi người có thể giữ lại (trừ khi blogspot lại đóng cửa tiếp..) ; và xin phép cô Thu Trà được giữ nguyên cái tên post mà cô đăng lên từ lâu :)

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Những tiệm bánh tôi qua (3)

Nguyên nhân sâu xa:

Có một hôm đi ăn trưa với đứa bạn học cấp 2, sau khi nốc xong bát bánh đa trộn (yêu thích) của cả 2 đứa, mình rủ nó đi "ăn tráng miệng". Mình bảo, đi ăn bánh đê, tao đang muốn viết review về 1 số quán bánh. Nó bảo ừ thì đi, mày ăn lắm thế. . . :( Sau ngo ngoe một lúc nó lại hỏi mình:
- Từ hồi biết làm bánh mày ăn bánh ngoài hàng thấy thế nào?
- Ừ, tao thấy tao có vẻ kén chọn hơn! , mình chẹp miệng.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Outdoor





Hà Nội của ngày hôm nay là cơn mưa phùn dập dình từng con phố nhỏ, từng con đường giao nhau chằng chéo và hun hút của phố cổ.

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Ở đây, ở kia, ở đâu cũng có những người như thế

Mảnh yêu thương #2

Sáng nay ngồi học bên cửa sổ, gió hiu hiu lạnh, nhìn sang bên cạnh là cái nhà chung cư cũ kĩ, nhìn riết thấy tâm trạng ghê gớm, muốn viết ra cái gì đó..


Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

The Note Coffee - Không chỉ là cà phê !



Có lẽ, đây quán cà phê mà tôi để tình cảm lại nhiều nhất.
Có cảm giác như bước vào một thế giới khác vậy; một thế giới của giấy, mực, bút; của vui, buồn, hả hê, đau đớn, tuyệt vọng, níu kéo, lưỡng lự, chờ đợi.., và nhiều hơn tất cả, có chăng là yêu thương.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Năm sớm - Hoa, Gateau Caramel & Tiramisu (công thức có trứng)

______________________________________________________________

Những ngày đầu năm mới, ra đường thấy người ta bán hoa, mình lại thấy vui vui. Một lần có chiếc xe chở hoa đi ngang qua mình, xe màu trắng giống như kiểu xe điện trên bờ Hồ, đằng sau toàn hoa là hoa, trông thích mắt vô cùng. Hà Nội nhiều thứ đẹp, ngay cả một chiếc xe chở hoa cũng có thể làm lòng người xao xuyến như thế..