Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Becoming Jane - Cuộc đào tẩu.

Tôi bắt đầu gõ những dòng này ngay sau khi những giây phút cuối cùng của bộ phim kết thúc.




Đã quá lâu rồi, tôi mới xem một bộ phim mà tình yêu của đôi trẻ không vượt qua nổi những bi kịch. Mà không, có nhiều đấy, nhưng không hiểu vì sao phim này lại làm tôi day dứt hơn cả.

Bắt đầu nhé. Bạn biết gì về Jane Austen?
Jane Austen chính là người phụ nữ đã viết tác phẩm "Kiêu hãnh và Định kiến", được xem như một kiệt tác của nền văn học Anh quốc. Tuy nhiên, kiệt tác này, khá khó đọc - cá nhân tôi thấy vậy. Câu từ của Jane Austen rất bóng bẩy, và chất chứa những từ ngữ lạ lẫm, chính là điều thách thức bất cứ một độc giả nào muốn thấu hiểu được văn phong của bà nói riêng và văn học cổ điển nói chung. Vì thế, bạn nên chuẩn bị tinh thần trước khi cầm vào cuốn sách ấy - dịch giả cố gắng giữ văn phong nguyên bản nhiều nhất có thể, chỉ một chút được chuyển qua thể cách đương đại, "người đọc vẫn nên đánh giá cao - thay vì than phiền". Còn nếu bạn ngại ngùng với khoảng gần 500 trang sách, thì hãy xem phim.

Khi bạn đã xem xong phim/ đọc xong sách, chúng ta sẽ tiếp tục.

"Becoming Jane" là bộ phim được coi là nói về cuộc đời - cuộc tình của chính nữ tác giả "Kiêu hãnh và Định kiến". Là câu chuyện để qua đó chúng ta hiểu, vì sao "Kiêu hãnh và Định kiến" ra đời.

"Không ai biết rõ về cuộc đời tình ái của tác giả ngoại trừ những mẩu chuyện mâu thuẫn nhau. Cô chị Cassandra luôn muốn bảo vệ chi tiết đời tư của em gái mình, nên sau khi tác giả qua đời, cô đã tiêu hủy rất nhiều thư từ của tác giả để lại".

Bộ phim nào cũng có những nút thắt, tại thời điểm tình yêu gặp phải sóng gió. Phim này cũng vầy, tôi thấy mình nổi gai ốc vào những cảnh quay ấy, rất ít khi tôi có cảm giác này khi xem phim - cảm giác như đang sống với cảm xúc của nhân vật, mũi miệng ngừng thở, và trái tim mình hệt như đang có người bóp lấy nó. Hơn lúc nào hết, tôi nhận ra một điều rõ ràng: luôn luôn tồn tại những ranh giới mà tình yêu dù có nhiều đến bao nhiêu, sâu đến thế nào, chân thành tuyệt đối ra sao cũng không thể nào bước qua được. Ranh giới ấy là thứ không thể nắm bắt, không thể nhìn mặt đặt tên chung - với mỗi một mối quan hệ, nó mang một hình hài riêng biệt.

Nếu nửa đầu phim, tôi coi nó với một tâm thế hết sức bình thường, nhẹ nhàng như một câu chuyện tình yêu nhan nhản và dễ đoán; thì nửa cuối là những phân đoạn chạm đến tâm tư, suy nghĩ của tôi. Bắt đầu từ cuộc đào tẩu. Chẳng rõ vì lí do gì, tôi tự đặt câu hỏi cho mình, "nếu ở trong tình cảnh đó mình có làm như vậy không?", như thế nào là khôn ngoan, là tỉnh táo, là sáng suốt, là lí trí,.. Rất khó, rất nhiều trách nhiệm, vấn đề nhân phẩm, bối cảnh xã hội đương thời, và vô vàn những ràng buộc khác ập đến khi bạn muốn đi theo con đường cuối cùng để có được hạnh phúc thật sự và người đàn ông thuộc về mình - đó là chạy trốn.

Nhưng ngay cả khi đã vứt bỏ mọi thứ sau lưng, Jane vẫn không thoát được nổi số phận. Chính tại đây, tôi nhận ra điều đã nói ở trên. Cuộc tình của họ mãi mãi không thành công bạn ạ.

Jane Austen hưởng thọ 42 tuổi.
Tôi mong rằng bà thật sự có được những khoảnh khắc vào khoảng cuối đời giống như những thước phim cuối cùng của "Becoming Jane". Xưa nay tôi học văn, đọc thơ, ý niệm về những câu chữ bé nhỏ nhưng là "nhãn tự" thỉnh thoảng đã khiến tôi thấm lắm rồi. Nhưng "Becoming Jane" lại làm tôi 1 lần nữa, nhận ra đỉnh cao của sự ẩn ý và sự thâu tóm mọi ý nghĩa về một và chỉ một nút điểm huyệt: 


Chữ "Jane" và hình ảnh bàn tay.




2 nhận xét:

  1. tôi xem hết 2 bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của bà với phim này rồi cô ạ. phải nói là xem xong mới hiểu rằng những tác phẩm đó nói lên một phần cuộc đời của bà, nhưng có một điều khác là những tác phẩm ấy đều kết thúc có hậu nhưng cuộc đời bà thì không :(

    Trả lờiXóa
  2. Uh, Mii không nhớ trong Becoming Jane này, Jane Austen nói là bà sẽ để cho các nhân vật của bà có đc kết thúc có hậu sau khi trải qua sóng gió đấy thôi ;)

    Trả lờiXóa