Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Tự bạch.

Thực ra đã một thời gian rồi, tôi không còn viết những bài cập nhật cuộc sống của mình trên blog nữa. Nếu ai tinh ý và đủ quan tâm, chắc sẽ nhận ra ngay.

Tôi ngồi máy tính ít hơn dạo trước nhiều. Số tay viết nhanh hết hơn, trong khi dùng song song đến tận 3 cuốn. Số sách tôi đọc xong (thói quen của tôi: sách đã đọc mới được đặt trên giá sách) nhiều hơn, trung bình 1 tuần đọc khoảng 3 cuốn. Sách chưa đọc, tôi xếp riêng thành 1 chồng đặt cạnh gối trên giường ngủ, và cái chồng ấy nó càng ngày càng cao. Có đồng nào, tôi nướng sạch vào nhà sách cả.

Tôi rất ghét than phiền trước người khác, bất kể bằng lời hay qua tin nhắn, hay qua các status trên mạng xã hội. Tôi chỉ cho phép mình than phiền trong đầu, và cũng đồng thời tự tát mình trong đầu ngay lập tức để không được than vãn nữa. Tôi ko bao giờ để tòa án lương tâm ngừng làm việc, dù thế nào tôi vẫn nỗ lực cải thiện bản thân, nhưng tôi thật sự muốn than vãn về thời gian. Thời gian là kẻ thủ của con người mà.

Tôi biết mình là đứa thu xếp thời gian kém, sống với vận tốc của một con rùa đang chạy, và chẳng có khả năng ép mình làm cái gì thật chuyên tâm đến 100%. Cao nhất tôi có thể giúp bản thân mình chỉ đến 70% là cùng. Tôi muốn đổ lỗi cho cái Sun Song Ngư, cả cái moon Song Ngư, cả cái Venus Song Ngư và cả cái Mars Thiên Bình chết tiệt! Chúng ảnh hưởng thật sự đến tính cách khi bạn làm việc đấy! Không đùa đâu, đâu phải cứ cố là được? Bạn có cái gene của sự quyết đoán và tự nghiêm khắc, cộng với việc bạn cố -> bạn thành công. Còn tôi? Tôi có cái gene của sự bay bay bơi bơi của lũ song ngư, làm theo cảm tính và cảm hứng, cộng với việc tôi cố -> tôi chỉ giảm bớt được cái tính bơi bơi bay bay kia. Như thế nghĩa là tôi phải cố gấp một số lần nào đó so với bạn,.

À, tôi cũng nhớ đến Dory trong Finding Nemo, tôi cứ đủng đỉnh bơi giữa biển lớn như cô nàng vậy. Mặc dù đã có lúc tôi làm việc khá điên, đến mức tôi đã thật sự cảm thấy tiếc rẻ thời gian mà mình buộc phải dành ra cho việc ngủ và thời gian phí phạm mài mặt trên đường. Nhưng mà tôi không điên mãi được, tôi cố thức khuya nhưng nhận ra nó tổn hại đến sức khỏe rất nhiều, cứ thế vèo một cái, tôi đi học, ăn uống, ngủ, viết lách 1 chút, đi học thêm, đi ngoài đường, nghĩ ngợi, về nhà buồn ngủ và đi ngủ. Hết ngày. Hết tuần. Hết tháng. Rồi hết năm.

Hoảng hốt thế chứ.

P/s: Đừng hỏi tôi về lá bài tarot này, nó là một câu chuyện buồn, tôi sẽ kể sau.

1 nhận xét: