Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Mùa hoa cũ

Tôi thích nhà mình có thật nhiều hoa
Đó là một trong những giấc mơ tôi vẫn còn đang ấp ủ chờ ngày đủ sức thực hiện.

Đã từ lâu tôi mê mẩn những chợ hoa. Dạo Tết cứ thấy ảnh người ta đăng trên fb là đi chợ hoa buổi đêm, nơi những sạp hoa đông đúc lờ mờ trong ánh sáng của những chiếc bóng đèn tròn treo lủng lẳng trên đầu - là lòng tôi chộn rộn lắm. Tôi cũng thích mình đi tha thẩn giữa chợ hoa đêm lúc đó, bao nhiêu buồn phiền với sân si sẽ rớt hết lại phía sau.
Cũng có lần tôi ghé qua chợ hoa Quảng An vào buổi sáng muộn của một ngày đông tháng giá, giữa tháng 12 năm ngoái. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lạnh giá theo chân mình thế nào, gió không phải hanh hao như những ngày này ở Hà Nội, mà cắt da cắt thịt đến tái tê.

Tôi bước vào chợ, vắng hoe.


 Hoa bách nhật tím kia, tôi đã mua một bó. Chẳng phải hoa gì ghê gớm lắm, chỉ là tôi thích cái màu tím sẫm ấy, cho rằng cái màu này rõ là tình. 



"Hoa nở để mà tàn 
Trăng tròn để mà khuyết 
Bèo hợp để mà tan 
Người gần để ly biệt 
Hoa thu không nắng cũng phai màu 
Trên mặt người kia in nét đau”  
                                         (Xuân Diệu)

Xô cẩm tú cầu ở buổi chợ hôm ấy là đẹp nhất. Màu xanh dịu dàng làm mắt không muốn rời đi chút nào. Tôi thích màu xanh biển và xanh lục cũng là vì thế - chúng cho tôi cảm giác thanh thản hơn bất cứ một sắc nào trong bảng màu.


Có rất nhiều loài hoa mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, cứ phải líu lo hỏi người bán hoa hết lần này đến lần khác. Có những người trả lời tôi rất nhiệt tình. Tôi tự hỏi liệu họ có yêu hoa nhiều không, hay bán hoa chỉ là để mưu sinh, kiếm sống? Rốt cuộc tôi nghĩ là cũng có, vậy mới có thể gắn bó được với nghề, giống chị tôi ngày xưa đã dành cả vài cái Tết của thời sinh viên chỉ để lo chơi hoa, nhập hoa và mở một góc nhỏ để bán hoa. 
Và rốt cuộc để nhận ra "yêu một thứ gì đó" lại là một điều đơn giản. Như ngày Hà Nội sang thu, gió heo may hiu hắt, tôi bỗng nhớ về những bông cúc họa mi. Những người không yêu hoa, sẽ chẳng mảy may nghĩ đến hoa theo cách ấy. Gần như là điều bật ra trong tâm thức, chính tôi cũng thấy bất ngờ, và dường như đang tự mình nhìn thấy lòng mình - phép phản thân gì đó người ta vẫn hay dùng trong văn chương. Đó là loại cảm xúc khó tả. Tôi cho rằng khi người ta nói về việc sống thật với bản thân mình, chính là sống thật với những trải nghiệm xuất phát từ tâm thức như thế.  

Và, "hãy yêu một cô gái yêu hoa..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét