Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Những điều ở lại

Đến bây giờ thì tôi đã bắt đầu tin rồi. Con người ta, rốt cuộc, luôn bị chi phối bởi 2 thứ: đến & đi.



Tôi đã từng đi qua những ngày tháng đen tối không phải nhờ tự bản thân mình. Một số người đến, đưa bàn tay từng trải của họ cho tôi, và tôi bám lấy, họ kéo tôi lên. Những người ấy, tôi đã ngỡ sẽ đi cùng mình suốt những năm tháng sau, bất ngờ không còn chút liên lạc. Thế là đi, có lẽ cũng bởi hai cuộc sống không còn gì liên quan đến nhau nữa. Tôi vẫn yêu thích những người ấy như thế, chỉ là tôi đã không còn ở trong cuộc sống của người ta. Hoặc ngược lại.

Rồi cứ như thế, một người, rồi vài người nữa. Chúng ta tự xem mình như những tờ giấy trắng, ai đó sẽ đến, dùng những nét chì đậm nhạt vẽ lên, để rồi một ngày nào đó, khi tỉnh dậy bất chợt không còn thấy có gì lưu luyến nữa, sẽ lẳng lặng tẩy đi nét vẽ của mình. Phản xạ khi họ thấy không an toàn. Khi đó, chúng ta là những trang giấy trống, và không còn trắng nữa.

Tôi có một người bạn, chúng tôi luôn thích đi chơi vào tối thứ 7. Cứ khi nào chúng tôi đã nói được thật nhiều, và cảm thấy vui nhất, thì cậu ấy đưa tôi về. " Tao luôn nghĩ lúc vui nhất là lúc nên về nhất ". Phải, có những người như vậy, họ sợ những khoảng lặng nên tìm cách thoát li khi mọi thứ ồn ào nhất. Sợ cả những cái kết gượng gạo và không đáng nhớ. Những người như vậy thường cô độc và yếu đuối, tôi nghĩ thế. Những người mà đã tính toán hết cho cái kết sẽ như thế nào. Tôi thì không. Tôi thích mọi thứ cứ trôi như nó sẽ trôi, chẳng thà gán cho nó một điểm kết, chính là vạch ra con đường kết thúc quá ư phũ phàng hay sao? Gồng mình gói hẹp mọi thứ lại như thế, có khiến người ta sống một cuộc đời đáng sống? Không, thực ra gồng mình chỉ là show cho mọi người rằng, họ mạnh mẽ lắm, cứng cỏi lắm, kiên cường lắm.., nhưng thực chất, chỉ là một quả bóng bay bị châm kim, cố thổi lên thật to, rồi chờ đó mà xịt dần. Những điều còn lại, là chiếc vỏ cao su, đầy mùi cao su.
Chỉ thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét