Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Cô gái của ngày 09.03

Và, đến hẹn lại lên: ngày sinh nhật.



                                                          * * *


Bắt đầu lớn, ngày sinh nhật cũng bắt đầu khác những ngày bé. Mười năm trước, cái ngày mà nó vẫn là một đứa bé ngày ngày được bố đèo đến trường tiểu học Kim Liên, chiều 4 rưỡi tan, thì ngày nào nó cũng chơi ở ghế đá sân trường đến khi trời bắt đầu nhá nhem thì sẽ ra phòng bảo vệ, nơi có một cái ghế gỗ rất dài, ngồi đó chờ bố đi làm về bố đón. Lớp 1 lớp 2 bố mẹ sợ nó chờ lâu quá, gửi nó vào chơi cùng với bà giáo già ở ngay trong 1 căn phòng nhỏ xíu ở gầm cầu thang của trường. Đến giờ nó không còn nhớ trông bà như thế nào nữa, chỉ nhớ bà hiền, rất đẹp và rất thích đan len. Nó có thể ngồi cả buổi để xem bà đan một chiếc mũ trẻ con, hay một đôi giày sơ sinh. Rồi lớn thêm chút nữa, lớp 4 lớp 5, nó chơi vui vẻ ở sân trường, đá cầu, nhảy dây, nhảy cừu, nên nó không vào chơi với bà nữa. Từ đấy đến nay nó không còn gặp bà - 1 phần tuổi thơ của nó. Khoảng thời gian ấy, trong khi bố mẹ bạn bè đi xe máy đẹp đẽ đến đón chúng nó, thời mà Dylan xịn như SH bây giờ, thì những tuần mẹ làm ca sáng, chiều sẽ đến đón nó, ngày nào nó cũng mong ngóng mẹ ở cái cổng sau của trường, mẹ sẽ đạp xe đến, ngay khi nhìn thấy nó, mẹ sẽ cười thật tươi, mẹ sẽ hỏi nó hôm nay đi học thế nào, có được điểm 10 không, có đói không, và nó sẽ ríu rít đằng sau yên xe đạp rằng con đói, mẹ cho con ăn bánh giò nhé.. Suốt năm năm cứ trôi qua như thế. Ngày sinh nhật nó năm nào, mẹ cũng sẽ dậy sớm đi chợ và cắm một lọ hoa thật tươi để trong phòng khách. Chiều tan học bố sẽ đón nó, hứa đèo nó đi mua bánh gatô. Ôi cái lúc ấy khái niệm bánh ga tô mới xa xỉ làm sao. Vốn dĩ chỉ biết đường đến trường và đường về nhà, nên thấy bố rẽ vào đường Thái Hà là sẽ cảm thấy mình được đi xa lắm, đường lạ lắm. Hàng bánh Kinh Đô ở đấy, có hai cái tủ bánh to đùng, bố sẽ cho nó đứng ngắm nghía thoải mái. Người ta mua nườm nượp và khi ra họ xách trên tay những chiếc hộp giấy to, đựng những chiếc bánh bự, và đẹp. Nó thích cái bánh hình chữ nhật xinh xinh nhỏ xíu có mấy bông hoa hồng và mứt chanh mứt dâu chua chua cơ, bố trả cho họ 30.000đ, thế là nó được xách ra cái bánh nhỏ xinh ấy trong một chiếc hộp nhựa đơn giản (mà chắc là nếu bây giờ còn bán, giá của nó phải gấp 7 lần !! ). Đường về nhà rất vui, có mẹ và anh trai ở nhà chờ nó, mẹ đã nấu những đồ ăn ngon nhất mà nó thích. Nó và anh trai nó rất thích ăn bánh ga tô, hai anh em còn cắt gọn gàng, để dành trong tủ lạnh để ăn sáng vào ngày mai, và ngày kia..

Lên cấp 2, và giờ là cấp 3, mẹ vẫn luôn cắm một lọ hoa, nấu ăn ngon như mẹ vẫn thường thế, nó chẳng bao giờ phải buồn. Chỉ là đôi lúc có những gợn suy nghĩ chảy qua đầu nó, rằng mỗi một ngày nó lớn lên, là một ngày bố mẹ già đi. Và nó vừa muốn lớn chậm, để bố mẹ khỏi già, vừa muốn lớn nhanh, để có thể giúp đỡ, báo hiếu bố mẹ nó, để bố mẹ nó chẳng phải khổ nữa. Và bây giờ khi đã tự tay làm được bánh sinh nhật, nếu ai có hỏi nó bánh ở đâu ngon nhất, chỉ có thể trả lời là Kinh Đô được thôi.

Có lẽ đến tuổi này, nó bắt đầu hiểu thế nào là " tuổi thơ dữ dội " rồi !

                                                  * * *


10 tuổi, mình rất hâm mộ các ca sĩ diễn viên trên tivi mà mình yêu thích, như Mỹ Tâm, hay Triệu Vy (hồi bé thích xem Tân dòng sông li biệt quá (!) ).
15 tuổi, mình rất hâm mộ những người tài năng, giỏi giang thực sự trong 1 lĩnh vực nào đó (điển hình là anh thầy giáo dạy nhảy, và một chị viết lách rất hay).
16 tuổi, mình ngưỡng mộ những người có nhiều trải nghiệm, có gu, có chất riêng, có phong thái sống chuyên nghiệp và suy nghĩ lạc quan.
17 tuổi !! Yes !! Mình đang 17 tuổi !! Không biết tuổi 17 này sẽ thế nào ???

2 nhận xét:

  1. Đừng nói với tôi hiện nay bạn đang 17 tuổi chứ ~"~

    Trả lờiXóa