Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Outdoor





Hà Nội của ngày hôm nay là cơn mưa phùn dập dình từng con phố nhỏ, từng con đường giao nhau chằng chéo và hun hút của phố cổ.
Cứ đi một đoạn, chợt nhận ra không còn mưa nữa, rồi vài phút sau lại đang đỗ đèn đỏ giữa một ngã ba mà mưa phùn hắt nhanh vào mặt. Những ngày như thế này trời không có mây và gió chỉ là thứ ập vào người lạnh buốt, là thứ khiến ta nép lại hay khiến ta dồn tay áo xuống qua bàn tay cho ấm... Rồi ta thèm một tách cà phê nóng hôi hổi và một người ngồi đối diện để có thể tâm sự, mà cũng có thể chẳng phải để tâm sự, đơn giản chỉ để cười cười nói nói bâng quơ, có người kia lắng nghe và bâng quơ nói nói cười cười cùng mình. Những lúc ấy ta chẳng nghĩ gì khác được, chẳng nặng lòng thứ khác được, ta hòa vào mọi thứ và đi những bước đi lặng lẽ nhất.

Cà phê hết, ta lại lên xe rong ruổi khắp những con đường. Những con đường ấy ta đã đi nhiều lần, với nhiều người, có điều chúng chưa bao giờ giống nhau. Ngày cũ ta thấy dọc đường những xe bán hoa dạo, nay đi qua mà ta không thấy nữa. Ngày cũ ta thấy ghế đá công viên có hai bố con nhà nọ chơi đùa cùng nhau, nay đi qua đương nhiên ta không còn thấy được. Có những thứ ta chỉ thấy được một lần. Có những thước phim không bao giờ quay được lần thứ hai. Có những thứ ta phải chấp nhận nó trở thành kỉ niệm, ta nhỏ nhoi và bất lực chỉ biết làm thế thôi.Vậy nên ta luôn hứa sống trọn vẹn từng giây từng khắc. Để mọi thứ sâu đậm và êm đẹp.

Như Hà Nội của ngày hôm qua. Lần đầu tiên có người đủ thời gian, kiên trì và lòng nhiệt thành đưa ta đi tròn một vòng Hồ Tây. Ta thấy thật vui và phấp phới khi thời tiết tuyệt vời đẹp. Không nắng không mưa, chỉ có mây và gió theo đi khắp nơi. Ta vui vì xe không đi nửa đường rồi quay lại, xe vẫn bon bon miết theo ven hồ. Đến khi ta nhìn thấy được đám hoa sen bằng xốp người ta thả nổi mà đi bên kia bờ không thấy, đến khi ta nhìn thấy chiếc cổng nhà sơn trắng với dàn hoa râm bụt đỏ, đến khi ta nhìn thấy dọc đường là những cây dừa cao vun vút tán lá vời vợi,.. ta chợt nhận ra một vòng Hồ Tây dài hơn ta vẫn luôn tưởng tượng, dễ phải đến chục cây số, nhưng miệng ta vẫn luôn cười nói, la hét, gió vẫn hun hút mát mẻ, lồng lộng thổi bay những lọn tóc, thổi bay những tiếng cười thả vào phía sau... Rồi ta bỗng nhìn lên trời cao, dõi mắt theo những đám mây. Phải rồi ta vẫn thường thế, những thứ làm ta bất ngờ nhất lại có cả bầu trời. Cứ thử đi, thi thoảng trên con đường về, ngửa cổ lên nhìn mây nhìn trời, xin thề sẽ muốn đứng lại nhìn đến khi ánh sáng tắt dần và giờ cao điểm nuốt lấy mọi thứ..

Hà Nội ngày hôm qua không có làm ta thèm hương vị cà phê. Ta thèm cốc mơ muối đặt trên chiếc ghế nhựa cùng đĩa hướng dương trắng. Một kiểu cà phê bệt của Hà Nội. Ta lại thao thao bất tuyệt với bạn về đủ mọi thứ, những thứ ta đã nghĩ, đang nghĩ, và những điều ta sẽ làm. Ta nhận ra thời gian sắp hết và phải về nhà nấu cơm, ta bảo bạn đèo một vòng nữa rồi chúng mình sẽ về, thế là ta lại đi thẳng dọc con đường Láng với hàng cây to trồng giữa hai làn đường. Cảm xúc vẫn thế, gió và mây lại khác. Ta liền bảo: Này anh, em có cảm giác như đây là mùa hè ấy. Cứ như những ngày chúng mình hối hả về nhà không thì một lát sẽ mưa rào ngay!

Thế đấy, hôm qua Hà Nội như chiều hè, rồi hôm nay Hà Nội lại là mùa xuân, có điều ta chẳng thể biết ngày mai, Hà Nội của ta như thế nào?

3 nhận xét:

  1. Chào Phương, mình tên là My, mình cũng là Song Ngư giống như bạn ^^ Đọc những bài bạn viết trên blog mình thực sự rất thích, có 1 cảm giác gì đó rất là quen thuộc, quen đến mức mình phải đăng nhập để viết cho bạn mấy dòng này. Mình tình cờ thấy blog của bạn khi đang tìm thông tin về cuốn "Những ngón tay vani" của anh Yun Lukas. Bạn bắt đầu thích làm bánh từ bao giờ thế? Tính đến bh chắc mình cũng làm bánh đc gần 1 năm rồi, nhưng nhận thấy vẫn còn nhiều thứ hay ho hấp dẫn mình trong thế giới bánh trái này lắm, ví dụ như mỗi lần xem ảnh bánh trên blog mọi người là chỉ muốn lao ngay vào bếp thôi! Cảm ơn bạn đã truyền cảm hứng cho mình nhé, mình mới lập 1 cái blog mà...đăng được 1 2 cái ảnh, còn chưa nghĩ ra được nên viết gì. Vào thời điểm này tìm ra những người như bạn, có thể giúp lay động 1 phần đã ngủ quên trong con người mình, đó là thích hoài niệm về quá khứ ý, thì thật là kì diệu ^^ Mình nói thật đấy, mình đã gặp rất nhiều Song Ngư, có 1 vài cô bạn thân, mình nói rất nhiều câu chuyện với họ, nhưng cuối cùng cũng chỉ dẫn đến những điều quá ư là thực tế, thực tế đến mức đáng sợ, làm mình đôi lúc cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống này. Mình cảm thấy thiệt thòi cho những em nhỏ bh quá, các em ấy đc ăn sung mặc sướng, nhưng nếu cho mình lựa chọn, mình vẫn muốn tuổi thơ của mình là hàng chục năm về trước, cái thời mà mỗi khi mất điện là cả khu nhà mình lại tụ họp đông đủ ngoài sân để nói chuyện, mình cảm thấy yêu quý hàng xóm của mình lắm. Nhưng bh thì khác, nhà nào cũng sắm đèn tích điện, quạt tích điện, thậm chí bh nhà nào có em bé mới, có người nào mới đến ở mình cũng không biết nữa... 1 lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn gặp nhiều may mắn nhé Phương! Mong 1 ngày không xa có thể hiểu thêm về bạn :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chị, đọc comment em đoán chị cũng hơn tuổi em, em sinh năm 97 ạ.
      Em xin cám ơn chị vì đã dành thời gian ghé qua góc tâm sự nho nhỏ này của em. Cảm giác đi học về muộn và điều đầu tiên khi bật máy tính là mở blog ra có 1 tin nhắn như vậy, thật là ấm áp biết bao nhiêu <3
      Như đã kể kể trên blog, em có làm bánh được khoảng 1 năm 3 4 tháng gì đó :D Rất vui vì em đã truyền được chút cảm hứng cho chị..! Không biết chị có dùng facebook không ạ? Chúng ta có thể kết bạn qua đó và nch nhiều hơn :)

      Xóa
  2. Thấy em viết là sẽ quyết tâm đỗ đại học, chị cứ nghĩ là em bằng tuổi mình :) Chị sinh năm 96. Ôi đọc lại comment thấy chị nói nhiều quá ^^ Thực ra gặp 1 người chưa quen chị thường rất ít nói, nhưng chị lại có cảm giác rất yêu quí em, có lẽ vì thế nên muốn nói bn chuyện với em. Năm nay lịch học của chị khủng khiếp lắm ^^, nên facebook chị cũng không dùng nữa, chỉ để đó làm cảnh bh có việc gì mới lên thôi, nhưng 1 hôm nào chợt lên mà gặp em thì 2 chị em mình sẽ nói chuyện nhé! Facebook của chị đây: https://www.facebook.com/bupbecay25

    Trả lờiXóa