Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Thêm vào từ điển sống hai chữ Hoa Lệ

Khi người ta đủ lớn, để chỉ cần vừa mới thấy miệng đắng ngắt lại, là biết mình sắp ốm.. 



Như thế nghĩa là các giác quan đã bắt đầu nhanh nhạy, cảm giác tốt, đồng nghĩa với việc đầu óc sẽ nhạy cảm và hay nghĩ ngợi tào lao. Và thế là một ngày mất 5 tiếng học ở trường, 8 tiếng để ngủ, 1 tiếng để ăn, 1 tiếng để tắm (tính cả thời gian chờ bình nóng lạnh), 2 tiếng đi lại (từ nhà đến trường, từ trường về nhà và từ $% đến %$..v..v); như vậy ta còn lại 7 tiếng để làm tất cả mọi thứ linh tinh khác, bao gồm cả suy nghĩ lung tung vơ vẩn, điều này khá là thử thách con người..

Vốn dĩ đã sớm hiểu được bi kịch của cuộc sống là vô biên, vô định, vô thủy, vô thường; thời gian ăn con người, nó cứ chảy trôi vùn vụt mà mỗi giây mỗi phút qua đi là sự mất mát vĩnh viễn, đấy rồi cứ tự nhủ phải sống hết mình mỗi khắc hiện tại, rốt cuộc vẫn đâm đầu tìm về một thời quá vãng..! Thế nên cứ giãy giụa, nhớ nhung thứ gì đó rất không rõ ràng,..
* * *


Muốn lớn nhanh, tự đi du lịch đâu đó xa xa 1 mình, giả như vào Sài Gòn, lướt feed lại thấy một đoạn thế này, chạnh cả lòng:

Đối với một số người 3 triệu là một đôi dép, một cái túi xách hay đơn giản là một bữa ăn, một chai rượu, nhưng 3 triệu đó đối với một người công nhân là cả tiền nhà, tiền ăn, tiền tiêu, tiền gửi về quê..
Tiếp xúc với mấy anh chị công nhân nhiều, chứng kiến nhiều hoàn cảnh thấy mà chạnh lòng. Có người biếu một hộp bánh trung thu 2 triệu bạc, trong khi có chị bị phạt biên bản trừ lương 200k mà khóc cả buổi chiều.
Đồng tiền nó chi phối kẻ khác đến thế đó, nhất là ở cái đất Sài Gòn này. Sài Gòn hoa lệ : Hoa cho người giàu - Và lệ của kẻ nghèo ! 
Hmm..*sigh*

Ước muốn nhỏ nhoi là đỗ đại học này, giúp đỡ được bố mẹ, sống tốt, và không bao giờ quên giúp đỡ người khác!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét