Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

To live means to love

Mấy ngày hôm nay tôi viết nhiều, chắc có lẽ bởi nói ít đi, nên phải viết nhiều hơn. Chị Linh nói với tôi : " Ừ, phải luôn viết, đời giờ nhiều thứ hời hợt như vậy, nếu đến mình còn không viết ra được suy nghĩ của mình , rồi người khác chẳng biết bám víu vào đâu để 'nhìn ra' mình, thế thì thật là tệ." Mấy ngày nay những câu chữ ấy cứ quẩn quanh đầu tôi như thế đấy.



Tôi tôn trọng cảm xúc của mình, nên tôi dặn mình, những gì khiến mình phải suy nghĩ, thì phải viết ra ngay. Nếu không có sổ tay ngay bên cạnh, tôi sẽ viết vào giấy trắng, giấy nhớ, mẩu nháp, tài liệu sách vở, hay dùng note trong điện thoại, tệ hơn nữa khi điện thoại mà hết pin, tôi viết thành một tin nhắn bình thường với cái điện thoại Nokia 1280, rồi lưu tin nhắn ấy lại. Nói chung là tìm mọi cách, tranh thủ mọi cơ hội để ghi lại chút cảm xúc nhất thời. Những cảm xúc ấy đôi lúc, à không, phải là rất rời rạc với nhau. Tất nhiên rồi, vì thời điểm, thời gian, con người, sự việc, đều khác nhau.

Nhưng.
Bạn có tin những thứ rời rạc cũng có một mối liên kết nào đó?
Không tin ư?
Không, sự thật đấy.

                             *               *              *

Tôi đã xem Peter Pan rất nhiều lần. Tôi thật sự yêu thích chiếc hôn của Wendy cho Peter đoạn gần cuối phim, vậy nên phải nói rằng tôi xem ĐOẠN này "rất nhiều lần" mới đúng. Đó là một mối tình trong sáng, thơ ngây, êm đẹp ; chiếc hôn ấy đã kéo Peter từ cõi chết trở về, cậu ta lấy lại được niềm vui, sức mạnh, sự tự tin và niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi nhớ mãi câu thoại này :" This belongs to you. And always will." Như vậy là Peter biết được tình cảm cô gái dành cho cậu, cảm nhận được tình cảm ấy, và cậu còn được giữ lấy một chút dư âm của tình yêu không thành - chính là chiếc hôn đó. Vậy nên cho dù ông tác giả có cho cậu mãi ở lại Neverland, còn Wendy trở về thế giới của cô để trưởng thành, để lấy chồng có con, sống một cuộc đời trần thế..thì tôi vẫn cảm thấy chút gì mãn nguyện với cái kết. Tức là, họ biết họ đã yêu nhau.

                            *               *               *

Chị tôi từng kể cho tôi, không quá nhiều, nhưng vẫn đủ để tôi hình dung ra những người đàn ông đã đi qua cuộc đời chị. Trong đó, có một người mà chị gọi là chị đã 'đánh mất tình yêu đẹp nhất của đời mình' bởi vì không học được cách "nói ra", đã làm hai trái tim lỡ nhịp mất 6 năm.

Và có lẽ về sau còn vài năm nữa, họ để tình yêu trôi đi một cách lạnh lùng, bởi chị tôi "kiêu ngạo và ngốc nghếch", "nhớ mà tại sao không nói ra?" ; còn anh, "thậm chí đã dám vì cô từ bỏ cả công danh sự nghiệp rạng ngời", lại không đủ quyết liệt để giữ chị bên cạnh, cũng chỉ vì "không nói ra". Mãi sau này, khi học được cách nói ra, thì 2 trái tim cũng vẫn là lỡ nhịp..

Nếu chị có tình cờ đọc được những dòng kia, em xin lỗi, và mong chị không phiền lòng, nhớ lại quá khứ rồi lại đau đáu khôn nguôi.

                           *                *                *
Còn ngày hôm qua, tôi xem phim The Book Thief. Một bộ phim để lại quá nhiều suy nghĩ trong tôi. Tôi đã đeo tai nghe để xem phim vì trong lúc ấy mẹ tôi đang ngủ, và tôi, thổn thức, nhiều đến mức phải tự ngăn mình phát ra tiếng rưng rức, rồi nhận ra cái gối mình đang gối lên ướt đẫm nước mắt mất rồi. Vì tôi ấn tượng với nhân vật Rudy. Cậu bé có mái tóc màu vàng chanh xinh xắn ấy. Đã yêu Liesel ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô bé. Và những đoạn hội thoại mới đáng yêu làm sao:
- Cháu nghe nói 2 bác mới có con gái.
- Thì sao?
- Cháu muốn dắt cô ấy đến trường.
- Mày thì có thể giúp gì cho con gái tao?
- Cháu gần 12 rồi ạ ... ( I'm almost twelve..)
..

- D' you like to run? I bet I can beat you. No one has ever beaten me in a race. .... You dont say much, do you?

- What are you doing now?
- Racing you. I bet you a kiss I can beat you.

Nếu bạn đã xem, hẳn bạn còn nhớ cuộc đua đến cuối phố của 2 đứa trẻ này. Liesel đã ăn gian, nên Rudy không thể có cái hôn cậu ta đã cá. Về sau, khi nhảy xuống dòng sông để tìm cho cô bé cuốn sổ tay của cô, để chứng minh với cô rằng, cô hãy tin tưởng cậu, ấy là Rudy đã dùng từ "trust" - một động từ rất đẹp, theo tôi là như thế- cậu đã hỏi : "How about a kiss? "

Nhưng Liesel chẳng để ý gì đến điều này. Ánh mắt cậu nhìn cô bé luôn đong đầy yêu thương, 2 cái má của 2 đứa trẻ luôn ửng hồng trong cái lạnh giá của nước Đức đương thời, là một điều hết đỗi dịu dàng và đáng say mê. Rudy luôn ở bên cạnh tin tưởng và bảo vệ Liesel , cậu có thể chạy lại kéo Liesel ra khỏi giấc mộng mị mang tên Max ám ảnh cô giữa đường, khi mà tên phát xít túm lấy cả 2 đứa trẻ, nạt giọng và đẩy ngã cả hai xuống vỉa hè. Khi bố Hans bị ngã, Liesel chạy ra đỡ bố, cũng chỉ có Rudy sẵn sàng nhảy ra giúp đỡ cô bé. Nếu có thể lớn lên, hẳn Rudy sẽ là một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng rõ ràng Thần Chết đã không cho cậu cái cơ hội quý giá ấy.

Vào cái đêm tất cả người dân phố Heaven đang ngủ ngon ấy, thần chết đi qua từng người và rút lấy những trăn trở tâm tư của mỗi người, của mẹ Rosa, bố Hans, và của cả Rudy. Con phố trong phút chốc, vì chiến tranh mà nằm trọn dưới những quả bom lóe lên như những đốm sáng.. Rạng sáng hôm sau, người ta tìm thấy Liesel còn sống, vùi dưới những gạch đá đổ vỡ. Cô bàng hoàng đau đớn nhận ra bố, mẹ đều đã ra đi trong giấc ngủ, cô nắm lấy tay mẹ, thổn thức bên cạnh bố. Rồi người ta bế Rudy ra từ căn nhà bên cạnh. Cậu bé vẫn còn thoi thóp. Cậu muốn nói với Liesel, cô bảo cậu đừng, vì cậu còn yếu quá. Rudy bảo : tớ phải nói với cậu điều này. Và Liesel đỡ đầu cậu dậy, Rudy chỉ kịp nói; " I l.." thì mắt cậu nhắm, cậu tắt thở, cậu đã rời xa cô..

 Tôi đã nghe được chữ "l" nói dở ấy, khoảnh khắc cậu phát âm tiếng "love" không trọn vẹn ấy, đó là điều khiến tôi òa khóc. Liesel khóc nấc lên và lay mạnh Rudy, nhưng cậu không dậy nữa. Và cô chỉ biết gọi "Rudy, wake up. Kiss me". Rồi cô cúi xuống, hôn một cái xác rất lâu,trc khi ngất lịm đi vì đau đớn, cũng là hình ảnh ám ảnh tâm trí tôi.

 Nụ hôn lúc ấy, còn có ý nghĩa gì đây...?



                           *               *               *

 Bạn thấy không? Toàn là những câu chuyện rời rạc cả. Cảnh Peter Pan được Wendy hôn, nó giống cảnh Liesel hôn Rudy lắm ! Mà cũng khác lắm ! Tôi không diễn tả được nữa.. Và, Rudy, cũng chưa một lần biết " nói ra " tình yêu của mình, cậu cũng lặng thầm để rồi tình yêu vụt qua và mất hết. ...

 Giống như chị tôi đã nói:

  "Đời người luôn có rất nhiều điều đáng vì, nhưng nếu có thể có một người để ta yêu sâu đậm, thì đó chính là điều hạnh phúc nhất. Quyết liệt theo đuổi tình yêu một đời, chính là việc đáng làm và là điều đáng vì nhất. 

 Tôi sẽ không bao giờ quên bài học ấy, rằng bạn buộc phải nói ra yêu thương. Tình yêu đến tự nhiên, nhưng nó ở lại hay không vì mình. Nếu có thể yêu nhau, hãy yêu sâu hơn, dài hơn và nhiệt thành một chút. 

  Học cách nói ra - là điều quan trọng nhất !"

4 nhận xét:

  1. Peter Pan không kết thúc đẹp như những câu chuyện cổ tích khác nhưng lại vẫn để lại cảm giác ấm áp cho người xem. Rằng Peter vẫn có thể giữ chặt tình yêu của cô bé Wendy 12 tuổi, và Wendy cũng biết rằng, ở bên kia bầu trời, cũng có một cậu bé không bao giờ lớn, với tình yêu không bao giờ thay đổi dành cho cô.
    The Book Thief thì thực quả là tàn nhẫn, theo tớ. Nó làm t nhớ đến Remember me. Không khắc họa đau đớn thể xác, không nhiều cảnh máu me trong vụ đánh bom con phố mang tên xinh đẹp Heaven, nhưng nó là con dao cứa quá sâu vào lòng người xem. Tình yêu Rudy dành cho Liesel thực sự thuần khiết, trong veo và đáng ghen tị nữa. Nhưng 3 từ nói chưa hết, nụ hôn chưa được trao mà âm dương đã vĩnh viễn li biệt thì tàn khốc quá! Thực sự dang dở, thực sự tước đi bao lít nước mắt. Đúng! Phải học cách nói ra. Bà mẹ Rosa không nói được hết câu yêu thương với Liesel, bố Hans chưa nói ra ông ấy yêu cái miệng cằn nhằn của Rosa từng nào và mối tình của Liesel và cậu bé tóc vàng chanh sẽ mãi dang dở vì lời chưa nói, nụ hôn chưa trao.
    Cảm ơn Phương vì đã suggest bộ phim hay như thế này. Và nếu mai, mắt tớ sưng húp nhìn lộn đề Toán học kì thì không biết nên trách ai đây :))
    Tình yêu thời ta ngây dại luôn đẹp nhất. Và nếu chúng ta cùng thích Peter Pan, cậu giới thiệu cho tớ the Book Thief, thì tại sao tớ không gợi ý lại cậu Bridge to Terabithia nhỉ. Bộ phim này đã nuôi dưỡng tâm hồn tớ suốt thời còn bé và cho tới tận bây giờ. Mong cậu thích nó :)

    Trả lờiXóa
  2. Định không viết nhưng thấy post của cậu rồi nhớ đến phim xong đọc comment của bạn trên kia nên tớ lại muốn viết hihi.
    Có một lần tớ nhớ là đã thấy poster của The Book Thief ở rạp và lúc đến Đinh Lễ cũng thấy sách nữa nhưng lại ngại ngần không xem phim hay mua truyện. Nhưng mà sau đấy lại đọc được bài của cậu. Đọc những cảm nhận và những "câu chuyện rời rạc" của cậu không làm tớ hình dung rõ lắm về phim, về cô bé Liesel, Rudy.. nhưng trong lòng đã gợi một nỗi buồn mang mác rồi. Đến khi xem phim thì tớ phải cảm ơn cậu vì bộ phim hay, nhẹ nhàng và sâu sắc, nhất là cảnh cuối phim khi Rudy chưa nói được ra rằng cậu bé yêu Liesel. Có lẽ đấy là chi tiết ám ảnh tâm trí tớ nhất, hẳn là đã quá tàn nhẫn khi không để Rudy nói ra tình cảm của mình, để phim có một cái kết hậu. Nhưng mà theo tớ như vậy cũng không sao, vì đấy là một tình cảm trong sáng và mãi mãi.
    Thanks c vì vộ phim hay :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank you, my dear <3 for following my blog and writing down your feelings <3

      Xóa