Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Tôi thích gì ở buffet Sứ?

Điều đầu tiên phải nói, tôi không phải một người rành rẽ am hiểu chuyện 'đi ăn buffet thì ăn gì cho khỏi lỗ? '.

 Có người nói hải sản là đắt nhất, ngon nhất, cứ ăn hải sản đầu tiên rồi sẽ tính tiếp. Họ cười những người đi ăn buffet và mang về bàn một đĩa cơm rang thập cẩm và khoai tây chiên. Tôi thì thấy đó không phải một điều đáng cười chê, nó thuộc về sở thích và khẩu vị ăn uống của mỗi người. Ẩm thực vốn là một thứ hữu hình, nhưng cũng vô cùng trừu tượng. Nếu bạn cùng quan điểm với tôi, thì xin mời đọc tiếp, bởi tôi sẽ viết về một món duy nhất trên bàn tiệc buffet, mà nó chẳng phải cao lương mỹ vị gì cho cam, lại là thứ rất dân dã: Chè bưởi.

Ngày tôi còn bé, anh trai tôi thỉnh thoảng sẽ dẫn tôi đi ăn một cốc chè bưởi thật là ngon. Đó là một cái quán bé tí ở trong một cái ngõ trên đường Tây Sơn, gần gò Đống Đa, cô bán chè đã bán ở đó từ tận năm 1987. Anh em tôi thích chè bưởi của cô này kinh khủng, thích nhất nhất, mặc dù món chè nào của cô cũng ngon, và cô không bán quá nhiều loại chè thập cẩm ba la hán linh tinh đủ các loại như ngoài hàng bây giờ, chỉ là vài loại rất truyền thống thôi: thập cẩm, bưởi, đỗ đỏ, đỗ đen..

Tôi thích một cốc chè bưởi phải thật to, đậu xanh phải mềm thơm, cùi bưởi giòn sần sật và không bị đắng. Quan trọng là phải nhiều "cái", chứ không toàn bột sắn là bột sắn, hay loãng toẹt như sữa tươi, tức là phải có độ đặc hoàn hảo. Khi ăn, nhai cả đậu xanh, cùi bưởi giòn giòn, chè với nước cốt dừa vừa thơm vừa beo béo ngòn ngọt, cộng với mấy hạt trân châu dai dai, thì đó là cốc chè tuyệt vời. Và đối với tôi, ở Hà Nội này, chỉ có duy nhất người phụ nữ ấy nấu được món chè bưởi ngon lành đến như vậy.

Nhưng cách đây khoảng 2 năm, cô ấy bỗng bán hàng thưa dần, anh em tôi có hỏi thì cô ấy nói mình nhận nấu cỗ nên hơi bận. Sau thời gian đó, cô ấy biến mất hẳn, sủi tăm như chưa từng ngồi đó, bên cái bàn gỗ nhỏ xíu, ngày ngày bán chè tận ngót nghét 20, 25 năm trời. Kể từ khi ấy, tôi không còn có thói quen thèm ăn chè ở ngoài hàng nữa, vì dù có được bạn bè dẫn đến những cửa hàng "ruột" của chúng nó, tôi vẫn không tài nào thấy chè ở mấy chỗ đó ngon. Tôi nhớ cô ấy tự làm những viên trân châu to hơn hòn bi ve chút xíu, cắn vào dai, nhưng dai mềm mềm dẻo dẻo, ở giữa có một ít dừa tươi. Nước cốt dừa cô ấy cũng tự nấu. Nếu bạn hay nấu ăn, hoặc chí ít là hay ăn, cũng sẽ tưởng tượng ra được loại nước cốt dừa mà tôi nói sau đây. Hầu như tất cả mọi người đều dùng loại nước cốt dừa đóng lon, đặc sệt như sữa ông thọ, rưới lên những cốc chè, bạn nhớ ra chưa? Rất quen thuộc mà, phải không?
Tôi thì không khoái loại cốt dừa đóng lon ấy, nó nhạt và ngậy hơn cách mà tôi mong muốn. Tôi thích cốt dừa cô ấy tự nấu, cô ấy hay dùng một chiếc muôi múc canh để múc cốt dừa cho vào cốc, và khi múc, nó đạt độ lỏng sền sệt thích vô cùng, giống như bạn làm ganache phủ lên bánh vậy, khi nhất muôi/thìa lên, nó sẽ chảy thành dòng xuống như 1 dải ruy-băng màu trắng muốt. Cũng không ngậy như loại đóng lon, mà ngọt ngào hơn một chút, nhẹ hơn, thanh hơn một chút.. Bạn biết không, có những ngày đạp xe đi học về buổi trưa nắng chang chang, ghé qua quán cô thì chè bưởi hết mất rồi, tôi lại vui vẻ mua 2 túi " trân châu cốt dừa" - ấy là túi như túi chè bình thường, nhưng chỉ có độc trân châu ăn với nước cốt dừa. Quá là đơn giản và mộc mạc, nhưng thật sự vẫn ngon đến mức khó tả, mà tôi chắc chắn là bạn có đi bất cứ một quán nào, gọi thử trân châu cốt dừa mà xem, sẽ chẳng có ai dũng cảm phục vụ bạn một món như thế đâu.
Xét cho cùng, thành công lớn lao của mỗi người làm ẩm thực không hẳn là độ nổi tiếng mà quán của họ có được, mà phải đến từ bên trong, từ cốt tủy của món ăn, đó là làm cho khách hàng ăn một lần hay nhiều lần đều nhớ mãi mãi về sau.


Tôi đã tưởng mình sẽ chẳng tìm được một nơi nào nữa để có thể yêu thích chè bưởi, cho đến khi tôi đi ăn buffet Sứ - 64 Nguyễn Du. Tuy độ đặc vẫn hơi quá, nhưng nếu đánh cùng với đá, thì sẽ rất ok thôi. Mùi chè bưởi rất thật, nhiều đỗ xanh và nhiều cùi bưởi, không nấu quấy quá, tôi thích điều đó. Cảm giác được ăn cái gì đó với mùi vị vẹn nguyên như ban đầu mới thật hài lòng và vui thích làm sao.



Lúc múc bát chè này ở Sứ, tôi đã giật mình tự hỏi không biết người phụ nữ kia có nấu chè trong đây không? Nhưng rồi sớm nhận ra không phải vậy, vì họ vẫn đặt một bát nước cốt dừa đóng lon trên bàn, và không có những hạt trân châu to to như hồi nào mình vẫn ăn. Dù thiếu hai thứ đó, nhưng tôi vẫn biết mình đang được ăn món chè bưởi "chuẩn" với tiêu chí của mình. Cảm giác giống như Anton Ego khi được ăn món Ratatouille của chú chuột Remy làm vậy.
Bỗng dưng tôi liên tưởng đến bộ phim này, và chưa bao giờ thôi tâm đắc câu nói của Ego: Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét