Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Những-mảnh-thương-yêu


Đã có những sớm tinh mơ thức dậy, tôi muốn bỏ cuộc trong mọi thứ mình làm. Muốn đi đâu xa, muốn nghỉ học cả một ngày.
Muốn làm đầu mình trống rỗng, nhưng mà không được.



Đúng thế, có nhiều lúc tôi yếu đuối, thực sự. Tôi bật khóc như một đứa bé không được mẹ nó mua cho một thứ đồ chơi.Tức tưởi.
Rồi người ta nói với tôi, họ thấy tôi hay buồn, hay suy nghĩ, hay than thở; họ thấy tôi hay nhìn về quá khứ, sống trong quá khứ.
Tôi nhớ quá đỗi những điều nhỏ nhặt đã trôi qua trong cuộc đời mình, đôi khi lấy chúng ra gặm nhấm như một thứ thuốc xoa dịu những vết đau, những thiếu hụt của hiện tại. Hoặc đôi khi nó còn làm tôi đau hơn nữa, quại quằn hơn nữa. Nhưng rồi chúng giúp tôi chìm vào giấc ngủ, và mọi thứ lại trở về với bình thường, những lo âu trăn trở, những day dứt, nhớ nhung, bỗng chốc tìm đường về với bình yên.
Thế nên tôi thôi gọi chúng là những câu chuyện, thay vào đó, tôi gọi chúng là những-mảnh-thương-yêu. 
Chúng ghép nên tôi của ngày hôm nay.
________________________


Mảnh thương yêu thứ nhất: Đồng hồ chết
Tôi có một chiếc đồng hồ chết.
 Ngày trước đi học tiếng anh, lớp học thêm, tôi ngồi cạnh một chị hơn 1 tuổi. Có lần trong giờ 2 đứa nghịch hộp bút nhau, chị thích 3 cái vòng mỹ kí của tôi, tôi thích chiếc đồng hồ đeo tay của chị. Thế là đổi, làm kỉ niệm. Tôi thích lắm, nhưng mà đeo không quen, nhiều lúc đi tắm quên không tháo ra. Thế là được 1 vài tuần thì nó chết. Cùng lúc đấy thì 2 chị em không học cùng nhau nữa, vì khác buổi. Tôi không đeo đồng hồ nữa mà tháo ra để lại trong ví - một thứ kỉ niệm nhỏ bé.
Vài ngày trước, tôi lôi chiếc đồng hồ ra ngắm nghía và bảo đứa bạn ngồi bên cạnh:

- Này, mày sửa đồng hồ cho tao đi Mô. Sửa được tao miễn cho mày quà sinh nhật tao hihi
- Con điên, tao có phải thợ sửa đồng hồ đâu. Bố thà tặng mày cái mới..
Tôi vỗ đùi đến tét một cái, hớn hở quay sang:
-Mày hứa nhé con điên =)). Thế thôi kệ tao cứ đeo cái này vào cho lừa tình. 
Nó bảo, ừ mày đeo vào đi, xong tao bảo này, chỉnh đồng hồ là cái giờ nào đặc biệt nhất trong ngày hôm nay ý!
- Ừ nhở? À không, tao sẽ chỉnh về cái thời điểm mà đặc biệt nhất với tao, khoảng 8h30' tối mày ạ, hí hí.

Thế là từ khi có cái đồng hồ chết trên tay chỉ 8h30', cứ nhìn đồng hồ tôi lại nhớ đến 2 người. Người đặc biệt gắn với cái 8h30' định mệnh kia, và thứ hai là con deskmate thương yêu đã nghĩ ra trò ấy. Như một cách điều khiển thời gian, như một cách mới để lưu giữ kỉ niệm.

Nhưng vài ngày sau cái đồng hồ ấy bị đứt (thật là xui đủ đường xui). Tôi lại ngậm ngùi cho nó vào trong ví, nghĩ bụng :" Về sau có đồng hồ chết mình vẫn sẽ làm như thế, vẫn chỉnh 8h30, đồng hồ chết thật là có ý nghĩa!"





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét