Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Ai bảo ngồi viết blog là mất thời gian?

1. Mười một giờ ba mươi phút cuối ngày, tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính, đầu ong ong biêng biêng vì ngày hôm nay ốm yếu, vẫn tự nhủ phải đi làm bài tập thôi, nhưng tiếp theo thế nào cũng lẽo đẽo leo lên giường rồi..đi ngủ -.- Dưới phòng khách tầng 1 vọng lên tiếng ri ri ri ri của bình siêu tốc, máy tính thỉnh thoảng cũng OOOO lên một lúc, ngoài cửa sổ ve vẫn kêu réc réc, cắm tai nghe vào điện thoại để nghe radio mà nó báo tai nghe không tương thích, nên thôi, không nghe nữa, vì lười đi tìm tai nghe khác.

Đúng vậy, cái bệnh lười.


2. Tháng trước, cái đợt vào mùa hoa atiso, nhà tôi được cho đâu cũng đến già nửa cân hoa đã tách nhụy. Mẹ rửa sạch cho vào lọ ngâm đường. Mẹ định ngâm đường kính nhưng tôi bảo Mẹ đừng, ngâm đường phèn sẽ ngon hơn nhiều; thế là hôm sau Mẹ ngâm đường phèn thật.




Tối nay đi học về thấy trời lạnh phết rồi, áo gió đồng phục là không đủ đối phó cái lạnh. Tôi vớ lấy chiếc bịt tai của Bố, đeo vào, vì cứ đến mùa này, đi đường mà để tai trần, gặp cái lạnh là y như rằng tai sẽ bị buốt, bị đau. Cảm giác tệ lắm, nên đeo vào vẫn tốt hơn, cho nên, lười là không được.

3. Mẹ gọi điện hỏi sao về muộn thế con?
Về muộn vì con đi chậm ngắm đường phố. Thấy dọc đường toàn người lao động lam lũ cần mẫn nào quét rác, nào co ro bên những bếp than tổ ong để rang hạt dẻ nóng. Cầu bê tông gần nhà cũng đang được quét sơn trắng-đỏ lại, có lẽ chuẩn bị cho năm mới. Dạo này gặp nhiều xót xa. Có những lúc bám đuôi thật lâu sau những chiếc xe chở đất, đá xây dựng. Người kéo xe, chân đất, mướt mải mồ hôi ngày hè, áo may ô chỗ rách chỗ lành, luôn là thế. Còn là nghe thấy đứa trẻ con hàng xóm hồn nhiên kể với mẹ nó:
- Mẹ ơi hôm nay bạn T làm đổ thức ăn xuống đất, cô giáo bắt bạn hớt lên ăn hết chỗ thức ăn ý!



4. Ngày dài mệt mỏi, bạn bè nhắc ngủ sớm, nhưng vẫn không cam tâm đi ngủ. Viết vài dòng cho khỏi vấn vương cái đầu. Xuống bếp lọ mọ chắt nước hoa atiso ra để uống, thêm vài cục đá cho đã. Đá không làm viêm họng được đâu, khoa học chứng minh rồi, mọi người có thể google, lol. Cánh hoa ăn thấy giòn sần sật, như kiểu ăn sấu dầm, nhưng ngon hơn, lạ hơn. Nước uống thì thơm, ngọt dịu như nước ngâm dâu tằm ngày xưa, chắc có lẽ do đường phèn; đường kính maybe sẽ cho ra vị ngọt hơi "gắt" hơn..





5. Cách đây khoảng 1 tháng, có thằng bạn hỏi tôi: Mày bị điên à? Viết blog làm gì, giờ này làm gì còn ai đọc blog!

Lúc ấy tôi chỉ trả lời cho qua, ừ, tao thích thì viết thôi.

Nếu có cơ hội trả lời lại những câu hỏi như thế, tôi xin trích nguyên 1 câu nói mà tôi rất ấn tượng của 1 blogger tôi ngưỡng mộ...

"Người ta tìm đọc blog của bạn, vì quan tâm đến bạn."

Hết ngày rồi, chúc ngủ thật ngon!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét