Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Yun Lukas

Có nhiều người chỉ đi qua cuộc sống của kẻ khác, nhưng để lại muôn ngàn hương vị khó quên. 

Anh là một chàng trai quá đỗi giản dị, tình cảm mà không khoe mẽ, màu mè. Em vướng lịch học, trùng buổi giao lưu với anh, vậy mà anh quan tâm hỏi mấy giờ em tan. Bảo : 11 rưỡi em mới tan, chương trình thì bắt đầu từ 9h.. Anh reply " Vay anh cho em den 12h nha".. Khỏi nói có bao nhiêu sự ngưỡng mộ câu nói này.
Dù đã theo dõi blog anh ấy từ lâu, vẫn không khỏi nôn nóng khi cầm được quyển sách của anh trên tay. Những trang sách cứ lần lượt mở ra những tâm tư tình cảm đáng quý của anh trên từng chặng đường anh đi.. Đó là đứa bé được mẹ nướng cho ăn chiếc bánh bông lan nho khô với những hạt nho mọng nước nhâm nhi khi xem chương trình Những bông hoa nhỏ, là được ngoại thưởng cho những chiếc bánh Sún mềm xốp thơm mùi hạnh nhân rang, là đi ăn sáng trên chiếc cup cánh én 50 của ba,.. đến khi là một du học sinh Singapore mê mẩn quán ăn của một người phụ nữ gốc Hoa theo chồng sang đây sinh sống và mở một tiệm bánh nhỏ, và đến giờ là một chàng trai thông thạo bếp bánh mà chỉ nướng thành công Macaroons khi đang yêu ..

Phải chăng, trải qua cái tuổi thơ từ ngày 1000đ ăn sáng mỗi ngày là vẫn còn giá trị, anh có đủ tình yêu để thấy được nhiều vẻ đẹp cuộc sống bình dị mà 9x không có cơ hội được cảm nhận.. Xuất hiện trước đám đông trong buổi giao lưu, chất giọng êm ái trầm lắng đúng kiểu Sài Gòn, người ta còn thấy ở anh một chiều sâu, một sự nội tâm thẩm thấu. Thích đi, thích chụp, thích viết, thích nấu, là sở thích chung của nhiều người làm bánh. Nhưng cách đi, cách chụp, cách viết, cách nấu của anh lại toát lên một sự thú vị và cuốn hút đặc biệt. Vì anh đã nói cuốn sách này không chỉ là công thức bánh, mà còn là những tâm sự mang nhiều cảm hứng yêu thương. Từng mẩu chuyện dẫn dắt người đọc đến với món bánh của anh, có những mẩu chuyện đọc xong thấy một sự "tê",như 1 dòng điện tin hin chạy dọc qua người, có những mẩu chuyện lại để lại trên môi những nụ cười đáng yêu.. đấy là khi anh thường dùng 1000đ ba cho ăn sáng mỗi ngày, để "mua 2 chén chè khoai lang của cô bán đủ loại chè trước cổng trường, mỗi chén 500đ, một cho tôi, một cho cô bạn thân ngồi bàn bên cạnh, hôm nào giận nhau, tôi lại mua chè về cho mẹ..".. Thật là Yun Lukas!


Vừa đọc vừa nhâm nhi miếng cookie anh tặng kèm cùng cuốn sách, thấy sao mà bánh giòn, thơm, ngon mà nhẹ bẫng như thế..


1 điều rất thích ở cuốn sách của anh, là khi nói về bánh gan, phần cách làm, nếu như bình thường sẽ là " Bánh ngon hơn khi ăn lạnh", hay như trên những hộp sữa cũng là " Bảo quản nơi khô ráo.Uống ngon hơn khi lạnh", thì anh Yun lại viết  "Khi bánh đã nguội thì cho vào tủ lạnh vài giờ cho bánh lạnh ăn mới ngon". Vậy đấy, khi viết sách cũng không dập khuôn như văn bản, vẫn chân thành, tình cảm nên lời văn vẫn như lời nói..

Thực sự ngưỡng mộ Anh :)





1 nhận xét: