________________________________________
Entry này dài, hơi ngớ ngẩn (?!) và lắt nhắt vì mình viết trong nhiều ngày, cuối cùng mới post. Chắc đọc xong cũng chẳng đọng lại gì nhiều, nhưng vì thích nên mình vẫn chụp và viết thôi!
Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013
Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013
Những-mảnh-thương-yêu
Đã có những sớm tinh mơ thức dậy, tôi muốn bỏ cuộc trong mọi thứ mình làm. Muốn đi đâu xa, muốn nghỉ học cả một ngày.
Muốn làm đầu mình trống rỗng, nhưng mà không được.
Muốn làm đầu mình trống rỗng, nhưng mà không được.
Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013
"Có đặc biệt không?"
_________________________________________________________________
Tôi tập cho mình thói quen đi đâu cũng mang theo chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ trong túi, vì nếu thấy gì đặc biệt thì có thể lưu lại.
Một ngày cuối thu đầu đông, tôi bất chợt thấy một cành phượng vĩ nhỏ. Tôi tin là cả Hà Nội chỉ còn đúng mình nó, vì mùa hè đã qua lâu lắm rồi. Nó làm tôi bắt đầu tin lại vào những điều đặc biệt.
Tôi tập cho mình thói quen đi đâu cũng mang theo chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ trong túi, vì nếu thấy gì đặc biệt thì có thể lưu lại.
Một ngày cuối thu đầu đông, tôi bất chợt thấy một cành phượng vĩ nhỏ. Tôi tin là cả Hà Nội chỉ còn đúng mình nó, vì mùa hè đã qua lâu lắm rồi. Nó làm tôi bắt đầu tin lại vào những điều đặc biệt.
![]() |
Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013
Cuối tuần & bánh dừa tấm
Những ngày cuối năm
Mình vừa mới tha về 1 cuốn lịch để bàn (2014) rất đẹp, và kể cả không rảnh rỗi cho lắm, vẫn thích được ngồi đánh dấu vào lịch những ngày quan trọng. Đối với mình việc này rất thú vị, chắc hơi tự kỉ và tốn thời gian một tí -.-
Mình vừa mới tha về 1 cuốn lịch để bàn (2014) rất đẹp, và kể cả không rảnh rỗi cho lắm, vẫn thích được ngồi đánh dấu vào lịch những ngày quan trọng. Đối với mình việc này rất thú vị, chắc hơi tự kỉ và tốn thời gian một tí -.-
Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013
Ai bảo ngồi viết blog là mất thời gian?
1. Mười một giờ ba mươi phút cuối ngày, tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính, đầu ong ong biêng biêng vì ngày hôm nay ốm yếu, vẫn tự nhủ phải đi làm bài tập thôi, nhưng tiếp theo thế nào cũng lẽo đẽo leo lên giường rồi..đi ngủ -.- Dưới phòng khách tầng 1 vọng lên tiếng ri ri ri ri của bình siêu tốc, máy tính thỉnh thoảng cũng OOOO lên một lúc, ngoài cửa sổ ve vẫn kêu réc réc, cắm tai nghe vào điện thoại để nghe radio mà nó báo tai nghe không tương thích, nên thôi, không nghe nữa, vì lười đi tìm tai nghe khác.
Đúng vậy, cái bệnh lười.
Đúng vậy, cái bệnh lười.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)