Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Một lời chào

Đã lâu rồi mới quay trở lại đây, như một người đi xa mấy năm quay trở về nhà cũ. Cảm giác cũng thật bồi hồi và không biết bắt đầu từ đâu.


Mọi người có khỏe không? Ý mình là, nếu có ai đó đọc được post này, mình muốn chúc bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui.

Nói về quãng đường mình đã đi để giờ đây có thể viết tới entry này, thì mình nghĩ là nó không quá ngắn. Dài vừa đủ, thậm chí với mình thì là rất rất dài. Entry mở đầu blog vào ngày 8/9/2013 - cách đây vừa tròn chừng 4 năm. Khi ấy, mình mới chỉ là một cô nhóc học lớp 10. 4 năm ấy là cả một hành trình trưởng thành.

Mình không viết blog tính thế cũng là 2 năm rưỡi. Không biết mình đã từng nhắc đến trên đây chưa, nếu rồi thì mình xin được nhắc lại. Lí do của việc bỏ ngang blog đó là, mình lúc đó chợt cảm thấy đã lớn lên. Ngày càng xa rời với con người viết blog trước đó. Mình cảm thấy cô bé ấy đã lùi xa vào dĩ vãng mất rồi. Mình biết blog này là nhỏ bé lắm, vô danh tiểu tốt lắm, nhưng cũng có một số người đồng hành cùng câu chữ của mình, nên mình nợ mọi người một lời xin lỗi. Và cả một lời chào đáng lẽ cần phải nói cách đây hơn 2 năm. 

Và mình, sau rất nhiều thời gian đắn đo không biết có nên xóa chiếc blog này đi hay không, giờ mình đã có quyết định. Mình sẽ không xóa nó. Và rất có thể, mình sẽ lại viết tiếp. Bằng con người mới. Những entry cũ của cô bé năm nào, xin được giữ lại và để cho chúng ngủ yên.

Ngày mai là Trung Thu, có mấy tấm hình một người bạn đã chụp cho mình trong một buổi làm bánh nướng - bánh dẻo, up lên đây chia sẻ với mọi người. 

 



Mọi người có thể nghe mình kể những câu chuyện vặt vãnh thường ngày ở đây: instagram @sam__pearl 
Chúc mọi người đón nửa cuối mùa thu thật dịu dàng và thư thái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét