Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Tôi nói gì khi tôi nói về mùa xuân?

Xin chào ,.

Hôm nay mưa phùn ẩm ướt và khó chịu, thực chẳng muốn đi ra ngoài chút nào. Entry này tôi định viết từ đêm hôm qua, nhưng mệt quá nằm ngủ quên, sáng dậy tay vẫn ôm nguyên cái laptop luôn. Hích.

Hm, bắt đầu thế nào nhỉ? À, mùa xuân.



Tôi đã khai lò năm âm lịch bằng một mẻ bánh quy rất rất ngon; rồi chợt nhận ra mình là một cookie-holic.
Tôi biết nhiều người làm bánh không mấy khi nướng bánh quy. Có chăng họ chỉ làm trong dăm lần nướng bánh đầu tiên của sự nghiệp bơ bột sữa đường. Rồi họ để tới khi lịch bàn chuyển về những ngày tháng Chạp, mới nghĩ đến bánh quy một lần nữa - nướng để đem đi biếu ngày Tết. Còn ngày thường tôi hiếm thấy họ làm điều đó. Chẳng hiểu sao tôi lại khác.

Tôi thích có những chiếc bánh quy xù xì, gồ ghề để đựng trong những chiếc hũ thủy tinh đặt trên bàn làm việc, để có thể nhón lấy mấy chiếc khi nhạt miệng buổi chiều tối hay để nhóp nhép lúc ngồi xem phim bằng máy tính giữa buổi đêm. Bánh quy là thứ dễ làm, lại có thể trữ được lâu, nên chỉ cần mẻ cũ sắp hết là có thể thu xếp nướng một mẻ mới được rồi. Chẳng có nhiều điều tuyệt vời như việc nhìn thấy chiếc lọ của mình được lấp đầy bằng bánh quy. Bánh quy. Bánh quy. Bánh quy.



Mẹ tôi cứ ngán ngẩm mãi khi thấy chiếc bàn của tôi cứ chật dần đi bởi những chiếc lọ thủy tinh khác kiểu, khác kích cỡ. Cũng phải thôi, niềm vui ấy chỉ có người làm bánh mới hiểu được hết. Nhưng mong rằng sau này khi có gia đình, các con tôi cũng sẽ yêu những hũ bánh của mẹ nó. Tôi sẽ dạy chúng, cách trao đi yêu thương đơn giản nhất, đôi khi lại là gói đi một bịch bánh quy - như tôi đã từng nhận được, như cách tôi sẽ luôn làm. Bởi vậy nên cho đến giờ, khi cũng đã tự tay làm được nhiều loại bánh khác nhau, tôi vẫn luôn coi bánh quy là điều tuyệt vời nhất để đem gói tặng người mình yêu thương.

Và, hết sức tình cờ, khi check facebook trong lúc viết bài, tôi nhấn vào xem đoạn video ngắn của Nhã Nam giới thiệu cuốn sách "Nhật kí học làm bánh 2" của chị Linh Trang Savourydays - người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và yêu mến. Đoạn video làm tôi nổi da gà.

" Nếu có một ngày u ám,
và mọi thứ dường như đều hỏng bét,
thì chắc chắn vẫn còn một thứ
mình vẫn sẽ làm tốt

đó là một mẻ bánh quy
vàng ươm giòn xốp
cho cả căn bếp ấm thơm ngọt ngào
một thứ hương thơm kì diệu
thêm một bình trà thảo mộc
thế là đủ để cuộn mình trong chăn ấm
thả cho những bất an, buồn phiền
mịn tan theo chiếc bánh trên đầu lưỡi
và biết rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.."


Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Cuộc đời, quả thực là kì diệu,.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét