Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Untitled

Mình tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà lại có thể tuyệt vời đến như thế. Cuối tiết 5, nhìn ra cửa sổ và bất chợt nhận ra trời đang mưa phùn, cái không khí rất lạ trong những ngày Hà Nội chuyển mình vào thu, thực ra nó đem lại cho mình cảm giác về 1 mùa xuân. Để rồi ngồi nhẩm tính lại, cũng đã đi gần hết một năm rồi. Xúc cảm của những ngày cuối năm chẳng hiểu sao lại choán lấy 1 phần tâm trí mình.
Tất cả những gì mình muốn lúc ấy, là được về nhà, gác hết mọi thứ lại, nướng vài mẻ bánh quy khác nhau, rồi tự pha 1 ly nước gì đó, cuộn người trong chăn mỏng, ôm laptop và xem 1 bộ phim ở trong waitlist trong sổ tay, thời gian sẽ chậm lại và đừng ai làm phiền mình. Đơn giản có thế thôi. Những cảm xúc của ngày cuối năm mà, muốn đc thảnh thơi nghĩ về những gì đã qua, và chờ đợi những ngày tháng sắp đến. Còn nữa, tại sao lại là bánh quy? Bởi vì cái thời tiết như thế này nướng bánh quy rất là dễ chịu.. Những mẻ bánh ấm mùi mật ong, ấm mùi gừng, những ngón tay khum vào lấy 1 nhúm bột quế trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ, là những hình ảnh ấm áp trong một căn bếp mùa đông. Để khi chiếc lò *tinhhh* một tiếng, ta có thể đeo găng, lấy khay bánh ra, xếp lên rack, chờ nguội rồi cho vào những chiếc túi nhỏ xinh, đem tặng bạn bè. Chỉ cần tỉ mẩn một chút, là những mẻ bánh sẽ đong đầy những yêu thương, để khi người nhận mở chiếc túi ra, hương bánh sẽ lan tỏa, và người ta sẽ phải xuýt xoa..

Hôm nay mình cũng nướng một mẻ cookie, xếp đầy đc vài túi bánh nho nhỏ. Cho một vài người đặc biệt của ngày hôm nay.






 Bánh nướng xong, xếp xong, nhận ra chẳng còn cái nào để cho vào lọ thủy tinh để ở nhà ăn dần.. đành hẹn 1 ngày mùa đông thật lạnh nhé. Ngày đấy mình sẽ vào siêu thị, chọn lấy vài quả cam vàng, về bào lấy chút vỏ, làm bánh quy thơm nhiều, thơm nhiều.. :)):))




5 nhận xét:

  1. Chào cô bé :*
    C lạc vào blog của e vào những ngày mùa xuân mà HN tự nhiên lạnh buốt quá đỗi như này :) Đi học có lạnh ko e, ngồi trong lớp ôm các bạn chắc là cũng ấm lắm nhờ ;)
    C đã đọc gần hết các bài trong blog của e rồi. Thích thật ý, cứ như được lạc vào 1 thế giới bé nhỏ ấm áp dịu dàng :x C thích đọc những điều vụn vặt e viết, cảm giác thân thương nhẹ nhàng rất dễ chịu. C đọc mà cứ thấy mình trong đó ý, nhiều cảm giác của e giống hệt c :x E có biết cái cảm giác tự nhiên đọc được những dòng blog của 1 người hoàn toàn xa lạ, mà cứ như có cảm giác đã thân quen từ rất lâu rồi, nó tuyệt vời đến như nào ko <3
    Blog của e thực sự rất xinh xắn và dịu dàng. Chỉ là vài dòng viết vội lãng đãng thôi, nhưng c cũng thế, nhiều lúc tự nhiên thấy nắng, cảm thấy đời tự nhiên rất tuyệt :x Ce mình giống nhau cực, qua những gì c đọc thì c thấy thế ;) C cũng thích cái cách "gặm nhắm" những thứ bé nhỏ và dịu dàng của e, như 1 mẻ bánh nướng thơm, 1 vòng hồ Tây, 1 cốc trà ấm, 1 ngày mùa xuân trời siêu đẹp... Hơn nữa, điều tuyệt nhất là, cách viết nhỏ nhẹ, lãng đãng, ko đầu ko cuối, rất cảm xúc, rất thật lòng.... C cũng hay viết những thứ như e, viết suốt ấy, nhiều cựccc, có điều c ko hay quăng tơi bời lên blog như e :))
    Bây giờ đúng là chả còn phong trào blog gì nữa, buồn nhờ :( Chẳng mấy ai còn đủ kiên nhẫn dành thời gian đọc nhiều chữ như này nữa. Người ta bây giờ chỉ thích nhanh, gọn, bắt mắt... FB bây giờ cứ như fast food ý, nhiều lúc muốn chia sẻ những gì mình nghĩ mà chỉ nhận được vài cái like vô cảm :(
    Nhưng mà c đã đọc hết blog của e, ko sót bài nào rồi đấy nhớ ;) căn bản bởi vì chị thích những thứ nhỏ nhẹ, thích giọng văn e viết <3
    Hôm tối qua c đã định cmt rồi, mà chs ngay khi vừa bấm nút đăng cmt thì mất =)) C điên quá vì vừa viết 1 đống xong bây giờ ko muốn lụi cụi gõ lại nữa =)) Nhưng đúng như là cơ duyên đó, hnay c quay lại đọc thêm vài bài nữa, và ko kìm đc ý nghĩ muốn chia sẻ vs e vài dòng, c lại phải cặm cụi gõ lại 1 đống chữ như này đây =))
    Về cái bài mà e viết sau hôm đi Hồ Tây í e, cái hồ gió đấy c đã đi 1 vòng, đi đúng 1 vòng, ko biết bao nhiêu lần rồi luôn =)) Đi nhiều đến cái mức mà nhớ như in từng đoạn đừng, từng ngã rẽ cơ =)) Mà chị thấy cái hồ đấy nó rất ngắn, đi cái vèo là hết :)) Nhưng mà phải là đi vs 1 ai đó mà mình thương cơ, ngồi sau ôm chặt và áp mặt vào tấm lưng rộng cơ, e sẽ hiểu tại sao c lại thấy hơn hai chục cây số ấy là ngắn ngủi ;)
    Ah, còn nữa, c muốn hỏi e 1 tí, là mỗi lần làm bánh quy mang tặng, c luôn bức xúc là khi bánh đến tay bạn bè c, thường là vào ngày hôm sau, bánh cứ bị ỉu đi, ko còn đc giòn xốp nữa, dù đã bọc kín thế nào :< Buồn lắm, mà vì điều kiện khách quan, ko thể nào mỗi lần mang đi tặng đều đem bánh đi sấy lại đc :< E có bí quyết gì, chia sẻ vs c đc kkkkkk :<

    Thế thôi nhé, chúc e ngủ ngoan và ấm :*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chị, Bảo Bình <3
      Từ khi có blog này, em mới thấy việc một người xa lạ đồng cảm với mình thật kì diệu <3
      Hồ Tây em đi cũng hết bao nhiêu lần, có điều không thuộc được đường như chị :)) Bởi vì rằng là những người đưa em đi, đều đi khoảng 1/5, 1/4 vòng, rồi thế nào lại chọc ra đường cái, rồi bảo em là hết rồi ! Thế nên cái lần đc đi tròn 1 vòng như thế em thấy rất hạnh phúc, cái cảm giác lần đầu tiên được đi đến chỗ nhìn được cái đu quay to to mà chưa lần nào đi HT thấy nó, rồi 1 lúc sau lại không thấy nó đâu, thế nên em mới thấy rất dài... Có điều em cũng hiểu điều chị nói, chẳng bao giờ là đủ khi ở cạnh những người mình thương yêu <3

      Về cookie, em thấy có 1 số loại cookie mà bản chất của nó là không thể giòn lâu, nhưng ít lắm ạ, đến giờ em làm thì đa số đều rất giòn lâu. Ngày xưa xem cũng gặp vấn đề như thế, nhưng em phát hiện ra rằng nó đều nằm ở khâu bắt bánh (nặn bánh), nướng bánh và sấy bánh. Em nói rõ hơn nhé.

      1. Nặn bánh: với các loại cookie mà mình dùng tay để nặn bánh, mà muốn bánh giòn, thì không bao h nên nặn dày và quá to. Đấy là điều đầu tiên ạ.
      2. Nướng bánh: Cái này em có chia sẻ qua loa trên blog rồi, đấy là không cần nướng đủ chính xác thời gian trong công thức, nướng non đi một chút, tức là, chị chỉ cần nướng đến khi bánh rơm vàng là được, vàng đẹp ấy, có thể trông nó vẫn chưa "rám nắng" và quá cứng cáp, lấy ra là nó sẽ tự chín thêm 1 chút nữa, như vậy mình chủ động "bắt" được màu bánh ưng ý, với cookie thì em để ý chỉ cần thêm 1-2' trong lò bánh cũng đổi sắc rất nhiều rồi,
      3. Mục đích của (2) là để thành phẩm cuối cùng vẫn có màu đẹp. còn khâu sấy nó thế này chị ạ. Em đọc nhiều blog, người đầu tiên là chị Linh Trang Savourydays, và nhớ là bên dưới các công thức cookie chị ấy đều note là sấy bánh ở 100-110 độ trong 10'. Về sau em phát hiện ra 10" kp là sấy, và không giải quyết được vấn đề gì hết, Sấy bánh, tùy kích thước bánh mà sấy trong vòng 30', thậm chí 1 tiếng nếu lò nhà chị có nhiệt thấp nhất đúng khoảng 100độ, còn như lò nhà em để mức thấp nhất nó cũng khaonrg 120-130 độ rồi, nên em chặn thêm một cái đũa ở của lò 1 lúc, sau đó có thể bỏ ra hoặc không để nguyên si 30' (1 tiếng) sấy cũng được. Như thế cuối cùng bánh để đc RẤT lâu và luôn giòn chị ạ :D chị thửu 1 lần như thế xem có thành công không rồi báo em nha.
      Thân <3

      Xóa
  2. uh, chị sẽ thử và báo cho e vào 1 ngày sớm nhất nhé <3
    ah mà c ko hiểu lắm, tức là mình để lò nhiệt thấp nhất xong nướng lại trong đó 30p đến 1 tiếng hả e? Đoạn cái đũa là như nào cơ :))

    Trả lờiXóa
  3. Đúng rồi chị, để nhiệt thấp nhất, nướng lại 30'. Lò nhà em nhiệt hơi chênh hơn nhiệt chuẩn nên thay vì đóng sập cái của lò lại cho nó kín mít thì em chặn 1 cái đũa cho nó hở ra.. chị hiểu khôngggg

    Trả lờiXóa
  4. uh uh chị đã hiểuuuuuu =))

    Trả lờiXóa